(Đăng muộn) HBD Vanya🎉🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred đặt đống tài liệu dày xuống bàn một tiếng "Bịch" , đủ làm cho cậu thư ký đang ngồi trên chiếc ghế tựa kia để ý tới.

" Này, các người đã vắt của Hero hết 300% công lực rồi.Ta xong việc rồi, vali đâu?".

Cậu thư ký lấy chiếc vali ra, đưa cho Alfred 1 vé máy bay về Moskva, giọng nói vẫn đều đều:"Chúc mừng anh, lên đường vui vẻ, với lại khi về..."Alfred đáp lại lời của thư ký bằng cách kéo cửa cái "Rầm".

Máy bay vừa đáp xuống Moskva 20 phút trước, Alfred mỉm cười, thành thục lấy chìa khóa giấu dưới tấm thảm, tra khóa rồi mở cửa. Cậu chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Ivan khá lâu. Gần cuối năm nên công việc của Nhà Trắng chất cao hơn núi.alffred chỉ có thể thỏa thuận với thư ký để làm việc bù cho mấy ngày nghỉ phép về thăm Ivan. Căn nhà trongg khu dân cư vắng vẻ làm cho tiếng kéo cửa ngân dài từng hồi phá vỡ đi không khí yên tĩnh.

"Giờ là sân khấu của Hero ta" Alfred bật đèn.

Về phía Ivan, công việc của Điện Kremlin cũng nhiều không kém gì. Xấp giấy tờ như có phép lạ thần kỳ, cứ vơi rồi lại đầy thêm. Văn phòng chỉ toàn tiếng máy in, tiếng bút bi viết sột soạt và một cái đầu bạch kim đang lúi húi như con thoi trong đống công việc, chẳng biết ngày đâu đất đâu. Những dòng chuywx viết trên sổ đâng nhanh rồi chậm dần đến khi ngừng hẳn, Ivan ngả người ra sau.Anh mệt mỏi nhắm mắt,bỗng có thứ gì đó ấm nóng áp lên trán"Xong hôm nây thì nghỉ thôi nhỉ.Sinh nhật cậu mà chẳng thấy đả động gì cả" Sếp của Ivan đặt ly cà phê xuống bàn. Ivan uể oải nhìn chiếc điện thoại bị vứt một xó trên sofa, mấy ngày làm việc khiến Ivan cũng lười lấy điện thoại ra xem.Anh nhấp lấy một ngụm café" Cảm ơn ngài,chắc xong cái này thì tôi cũng về thôi"

Người sếp hơi cúi người xuống nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính.Ánh sáng xanh của màn hình phản chiếu trên cái trán láng bóng của ông'Xem nào....có vẻ dài đấy, có chắc là xong trong hôm nay không?"

"Xùy xùy" Alfred phủ mầm lửa đã cháy xem một góc tạp dề. Cậu tắt bếp, tần ngần nhìn chiếc tạp dề yêu thích của Ivan, tự thôi miên bản thân rằng mình không liên quan gì đến vụ này, Alfred điểm danh lại,xem nào:

- Bánh kem: có

- Borscht: có

- Trà: có

- Mứt: có

- Bánh mì đen: có

- Trang trí phòng khách: đã xong

- Vanya: chưa có

-Aghhhh- Alfred vò đầu, nhìn giờ trên màn hình điện thoại. Cậu đi đi lại lại trong nhà, điện thoại vẫn đang kéo từng hồi chuông gọi vào số máy của Ivan.Những người Nga kia lại bóc lột sức lao động Ivan của cậu đến thế sao? Đột nhiên tiếng chuông của cắt ngang dòng suy nghĩ của Alfred. Cậu có chút hồi hộp bước tới cửa, đưa mất nhìn qua lỗ mắt mèo, đúng là Ivan rồi. Alfred hào hứng nghĩ tới bữa tối lãng mạn giữa hai người. Có nến, có đèn và có cả hoa. Cậu nhanh chóng mở cửa

"Ivan...".

Ivan cứ vậy mà gục xuống thềm ngủ, may rằng có Alfred nhanh tay đỡ lấy. Alfred xách anh vào nhà, đặt anh nằm trên chiếc giường êm ái. Chắc chắn phải có một cuộc biểu tình giảm giwof làm ở điện Kremlin thôi-Alfred nghĩ thầm.Cậu chống cằm nhìn người yêu ngủ, dưới hàng lông mi dày là hai quầng đen. Alfred bống phì cười khi nghĩ tới nước da trắng kia lại càng làm cho người ta dễ liên tưởng ra con gấu trúc đang say ngủ, cậu chụp vội tấm hình giữ làm kỉ niệm. Alfred cũng có chút giận dỗi, yêu con gấu Nga kia như yêu khúc gỗ, tốn bao công lo lắng, cậu mở điện thoại người yêu lên, đập vào mắt là một vụ nổ thông báo, nào là tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới những cuộc gọi nhỡ từ Alfred. Cậu âu yếm hôn lên trán Ivan, thôi thì mấy ngày sau sẽ đòi lại bù vậy.Alfred vừa định đứng lên thì chó lực giật tay áo cậu lại"Alf,ôm ". Alfred không thể cưỡng lại con gấu kia, đành tự nguyện chui vào chiếc chăn ấm ấp của Ivan.

Ivan lờ mờ tỉnh dậy, lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ đàng hoàng như vậy. Quay sang nhìn thấy Alfred đang say ngủ,Ivan vuốt tóc cậu, giọng nói ngọt như mật.

"Alf, dậy đi"

Alfred lắc đầu, dụi vào ngực Ivan

" Không! Ngủ tiếp đi, anh đã nấu Borscht từ hôm qua rồi. À còn nữa...chúc mừng sinh nhật,Vanya yêu dấu".






"Oa" Ivan háo hức mở hộp quà.

"Nếu em nhập mã tên em và sinh nhật trên Amazon thì sẽ nhận được ưu đ..."

"Thôi ngay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro