lâu lâu ngoi lên cho mọi người biết tui còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này Ivan , Alfred ốm rồi " Tiếng Authur vọng ra từ điện thoại .

" Vậy cậu ta ốm thì liên quan gì đến tôi ? " Ivan cau mày , bởi chính tiếng điện thoại vừa rồi đánh thức anh khỏi giấc ngủ ngon .

" Có trách nghiệm tí đi , Francis và Yao cũng tới rồi "

Ivan miễn cưỡng ậm ừ , mệt mỏi chuẩn bị qua loa rồi đi vội tới nhà Authur .

Alfred nằm bẹp trên giường , mắt nhắm nghiền trông đến thương , trên trán còn là chiếc khăn ướt chườm lên . Theo lời Authur nói , Alfred bị sốt rét sau lần cùng Matthew đi vào rừng cắm trại . Kì thật một kẻ trước giờ chưa biết ốm đau là gì , giờ lại nằm vật ra đấy cũng có chút lạ . Ivan nghĩ ngợi , các nhân quốc ít khi đổ bệnh , mà có thì phần lớn cũng đến từ nền kinh tế hay chính trị suy thoái . Nhưng kinh tế Mỹ vận ổn định tăng trưởng tốt , nên có lẽ do cậu ta tự ốm thật . Ivan nhìn đối thủ mệt nhoải nằm trên giường , trong lòng cũng không nỡ nhìn cậu ta như vậy .

" Mọi người chia ca chăm sóc cậu ta đi , chúng ta cũng đâu có thể bỏ công việc sếp giao được " Authur đề xuất .

" Nghe cũng hợp lý đó aru . Ngàu hôm qua Francis và Authur vất vả rồi nhỉ , hôm nay đến chúng ta nhé Ivan " Yao quay sang nhìn Ivan , anh chỉ im lặng gật đầu đồng ý với Yao .

" Cậu dọn dẹp nhé , tôi sẽ nấu ăn aru " Yao vừa nói vừa thái rau , thật lòng nhìn Ivan luống cuống với mấy cái chảo anh cũng có chút không nỡ , không phải vì Ivan không biết nấu ăn , mà do tác phong nhanh nhẹn của anh khiến Ivan có phần choáng ngợp .

" Cậu vẫn ghét Alfred do lần trước đánh nhau ở quán bar à , không còn ai nhớ nữa đâu , với lại cậu Alfred ốm rồi nên không còn sức đấu khẩu với cậu đâu aru "

Ivan vẫn đứng đó nãy giờ không nói gì , câu phỏng đoán của Yao không đúng , nhưng Ivan cũng không có ý định phản bác . Ivan ở lại đây cũng bằng thừa , anh đành miễn cưỡng tới phòng Alfred .

" Alfred kun " cánh cửa mở ra làm cái mùi nồng ẩm đặc trưng của người ốm xông thẳng vào mũi làm Ivan nhíu mày tiến tới mở cánh cửa sổ lớn đối diện giường . Alfred bị tiếng động đánh thức lờ mờ tỉnh dậy : " Authur ? " Ivan không đáp lại , đưa tay lên sờ trán Alfred " Khó chịu lắm hả , nào , đo nhiệt độ cơ thể nhà ngươi đi " Anh kéo chiếc ghế gần tay rồi ngồi xuống bên giường Alfred , anh chống cằm nhìn người kia . Alfred từ trong cơn mê man nói mớ : " Ivan , xin lỗi , hôm ấy ta chỉ còn 20 dollar , không đủ để đưa ngươi về nhà " Ivan hơi sững người , câu nói của cậu làm anh nhớ về lần đi công tác Mỹ ấy .

Ivan bước khỏi đại sứ quán Nga tại Mỹ cũng đã là chín giờ tối , anh mệt mỏi rảo bước trên con đường đã vãn người đến một quán rượu gần nhất . Chỉ nhớ rằng khi bước vào quán , anh đã gọi 1 chai vodka , 2 chai , rồi 3 chai ... và men say làm anh chẳng còn nhớ nổi mình đã nốc bao nhiêu thứ cồn ấy vào người nữa . Khi tỉnh rượu thì trời cũng đã sáng và đập vào mắt anh là trần nhà nhà Alfred . Ivan nhớ lại mình hình như đêm hôm ấy mình khóc trước mặt Alfred , anh bỏ về và đi máy bay về luôn Moscow . Vậy là Ivan né mặt Alfred luôn từ ấy

Ivan nở một nụ cười công nghiệp , lay cậu chàng đang nằm bẹp trên giường , bản thân có chút tò mò ngày hôm ấy ra sao . Alfred nằm trên giường đã tỉnh hẳn , thấy Ivan ngồi ngay cạnh giường làm cậu có chút sợ hãi : " Có phải người Nga các ngươi nhân lúc anh hùng bệnh sẽ tấn công phải không ? " Ivan cười lạnh , cậu còn như thế thì cậu sẽ chết thật đấy .

" Hôm ấy .... " tiếng của Alfred bị tiếng của Ivan cắt ngang thúc giục : " Kể nhanh đi " . Alfred lườm nhẹ Ivan tỏ ý bất mãn , anh hùng không thích bị cắt ngang , nhưng anh hùng đang ốm nên đành nín nhịn vậy . " Hôm ấy ngươi say , chủ quán rượu đã gọi cho ta từ số của ngươi để ta đón ngươi về "

" Ừ hứ "

" Ta tới xách ngươi về, tiền mặt trong túi ngươi đã bị người khác móc mất "

" Ngươi trả tiền rượu cho ta và trong túi của ngươi chỉ còn 20 dollar ? "

" Đúng rồi , do vội quá nên ta đã để quên thẻ tín dụng ở nhà . Ta không đủ tiền đưa cả hai về nhà của ngươi , mà gửi một mình ngươi về nhà ta không an tâm "

Ivan ồ lên một tiếng .

" Ngươi khi về nhà đã nôn vào áo ta , nhớ chứ "

Ivan lẳng lặng gật đầu , liệu Alfred có giận anh vì cái này không nhỉ ?

" Ngươi còn nhớ mình nói gì tiếp theo không ? "

" Ta có nói gì thật à ? "

Alfred thở dài , cậu trở mình , quay lưng về phía Ivan đang ngồi , lí nhí :

" Ngươi theo ta tới tận nhà tắm , ngươi trách ta không thích ngươi , trách ta không còn tới thăm ngươi nhiều như trước nữa , trách ta mải nói chuyện với các nước khác trong cuộc họp thế giới "

Ivan đỏ mặt , ai mà ngờ cơn say làm cho anh nói ra hết như vậy , liệu có phải lần nào uống rượu say của mình cũng đều như thế không .

" Người Đông Âu các ngươi nước da trắng , khi say hay ngại ngùng mặt đều đỏ lên như gấc chín vậy "

Ivan đảo mắt về phía Alfred , Hợp chủng quốc Hoa Kỳ này đã biết quá nhiều rồi . Anh cầm chiếc gối lên , anh sẽ giải thoát cho Alfred khỏi nỗi đau bệnh tật đem lại này .

Vừa lúc tiếng chuông điện thoại của Ivan reo lên cứu Alfred một mạng . Ivan bắt máy , bên đầu dây bên kia là tiếng của Yao gọi tới và kèm theo đó là tiếng Authur và Francis đánh chửi nhau : " Ivan này , bọn ta đi siêu thị mua chút đồ , cậu chịu khó trông chừng Alfred nhé . Cháo để ở nồi , khi ta về chúng ta cùng ăn tối sau .

Bíp

Ivan chưa kịp lên tiếng thì Yao đã tắt máy , quay sang cái bụng ọt ọt của Alfred đang kêu lên : " Đói hả ? "

Mùi cháo thơm phúc do Yao nấu đi từ nhà bếp tới làm kích thích sự thèm ăn của Alfred kinh khủng . Cơn đói xát muối dạ dày làm cậu không quan tâm Ivan có bỏ độc hay không mà ngồi dậy . Ivan thổi cho thìa cháo bớt nóng rồi đút cho Alfred . Căn phòng im lìm chỉ còn những tiếng va chạm của chiếc thìa với thành bát cho tới khi Alfred lên tiếng :

" Ta .. kì thực rất vui khi nghe ngươi nói như vậy "

Chưa kịp để Ivan phản ứng , cậu đã nói tiếp : " Ta luôn sợ ngươi không có cảm xúc với ta , ngươi luôn lạnh lùng mỉm cười trong các cuộc họp làm ta bối rối không dám bắt chuyện "

" Ực " , miếng cháo cuối cùng đưa thẳng vào miệng Alfred , Ivan lẳng lặng đứng dậy , Alfred hơi bất ngờ nhìn theo bóng lưng Ivan đã bỏ ra khỏi phòng , gốc tai của anh đã đỏ bừng từ bao giờ .

Yap mở cửa phòng Alfred , giục Ivan vào ăn cơm :

" Xin lỗi Ivan , hai người kia đi lạc nên bọn ta về muộn hơn dự tính aru "

Anh thấy Ivan ngủ quên bên giường Alfred , cả hai dường như không bị tiếng động trong nhà đánh thức mà ngủ rất ngon . Yao mỉm cười , đưa máy lên chụp rồi gọi với vào cho Authur và Francis nghe : " Để phần sủi cảo của Ivan riêng ra nhé , chúng ta ăn trước " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro