Sáng nay không biết Ivan đi ra ngoài bước chân trái hay chân phải mà xu ỉa .
Cuộc họp thế giới được tổ thức tại Washington DC vừa kết thúc khoảng nửa tiếng trước , mọi người đã về hết , duy chỉ có Ivan vẫn còn loay hoay với đống giấy tờ lộn xộn của mình . Ivan thong thả đóng cửa phòng họp , dọc theo dãy hành lang mà thơ thẩn nghĩ , tiếng giày tây cộp cộp vọng lại từng tiếng to dần .
- Còn mau về Moscow uống vodka thôi .
Nghĩ đến đây , ivan càng thêm phần háo hức . cuộc họp hơn 2 tiếng kia đã hành anh đủ mệt rồi . Vẩn vơ trong suy nghĩ cảu mình mà anh chẳng hề để ý bước hụt chân . Kết quả là anh ngã sõng soài trên nền đất , giấy tờ văng tung tóe hết cả . Con đau ở chân truyền tới đại não làm anh hơi choáng váng , đôi hàng mi dài nhắm tịt . Trong lúc còn đang mơ hồ với cơn đau từ cổ chân kia , Ivan nghe thấp thoáng bên tai mình tiếng của cậu chàng người Mỹ vọng lại .
Alfred hốt hoảng chạy tới đỡ Ivan dậy . Quả thật nhìn anh ngã như vậy rất xót a . Cậu luống cuống hỏi thăm , câu từ díu lại như vướng chặt với nhau , chẳng nghĩ được gì ngoài câu hỏi :" Anh có sao không ? "
- Alfred ? cậu làm gì ở đây vậy ?
- Có quan trọng lắm không ?
Ivan nhìn bạn trai đang xuýt xoa , lúc này mới định thần mà bám vai cậu cố gắng đứng lên . Nhưng cơn đau từ chân lại dữ dội truyền đến .
- Alfred , hình như tôi trẹo chân rồi ! A , hả ??
Alfred bế phóc anh lên theo kiểu công chúa , dứt khoát nói :
- Đừng nói nữa , tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện !
Ivan mở to mắt , anh nhìn cậu đang lớm chớm nước mắt .
- Này , cậu khóc đấy à . Tôi bị thương nhẹ thôi , đừng có khóc vậy mà .
Vết thương cũng không quan trọng lắm , bó bột thì cũng đã bó rồi . Thực ra vết thương cũng không phải to tát gì , nhưng Ivan vẫn gọi điện cho ông chủ xin nghỉ phép vài tuần , thôi thì không có vodka nhưng có bồ . Vodka uống lúc nào cũng được mà ở với bồ thì mấy khi . Nghĩ vậy , Ivan lại bỏ thêm đường vào trà rồi nhâm nhi uống
- Này , nhấc cái chân lên !
Alfred đang mang tạp dề , tay cầm chiếc chổi lau nhà .
Ừ thì Ivan đang ở trong căn hộ của tên Hoa Kì kia . Làm khách vậy thôi chứ cũng có phân công chứ bộ , Ivan nấu cơm , Alfred dọn nhà .
- Xíu nữa cậu có nấu cơm được không vậy .
- Được , có gì thì cậu đỡ tôi .- Ivan uống trà trả lời .
Ivan bỗng nhiên nhớ lại lúc cậu cõng anh tới bệnh viện , cả hai cứ im lặng vậy mà tới chẳng nói với nhau câu nào . Trong lúc vết thương ở cổ chân đang được xử lý cẩn thận , Ivan đánh mắt nhìn về phía Alfred , cậu đã quẹt đi những giọt nước mắt lúc nãy , sốt sắng nhìn cậu . Ivan phì cười nhớ lúc cậu lóng ngóng nhặt lại đống giấy tờ cho mình , nhớ lại cách cậu trai vụng về đỡ anh dậy .
Thôi thì trong cái rủi thì có cái may vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro