Yêu ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tròn 2100 chữ đó thấy bé giỏi hơm 

Yao hạ món tượng gỗ xuống bàn , mất một người tài trong tổ chức như anh ta đúng là đáng buồn a . Y híp hờ đôi mắt của mình , hàng mi cong vút khẽ động :

" Cảm ơn cậu đã hợp tác a . Ta sẽ giữ lời , Ivan " vừa nói , y vừa lấy trong hộc bàn một tập phong bì dày cộp .

Ivan nghe mà mở cờ trong bụng , anh từ tốn cúi chào ông chủ cũ rồi rời đi . Anh đã mua sẵn một căn nhà nhỏ ở ngoại ô , sắp tới thôi anh sẽ không còn liên quan gì tới tổ chức này nữa . Anh cầm tiền từ từ cúi chào ông chủ cũ , theo sau bóng lưng của Ivan là con mắt nham hiểm đầy suy tính của Yao

"Ta đã muốn bỏ thì không một kẻ nào được hứng lấy . "

Ivan tức tốc quay lại căn hộ của mình , anh vội vã thu dọn đồ đạc toan bỏ đi ngay trong đêm . Bỗng một tiếng gõ cửa làm anh giật nảy mình . Ivan liền chạy tới , nhìn qua lỗ mắt mèo " Trời , là tổ chức Lục Long "

Anh ngã quỵ ra sau , biết chắc rằng chúng tới để giết người diệt khẩu đây mà . Chưa kịp để anh định thần lại , một làn đạn sấy vào cánh cửa nát bươm , lỗ chỗ như tổ ong . Ivan lồm cồm bò dậy , với lấy túi đồ bỏ chạy . Ivan dùng sức đẩy mạnh cửa sổ rồi nhảy ra . May rằng căn hộ của anh không cao lắm , có thể trèo qua rồi chạy trốn bằng cầu thang thoát hiểm . Ở dưới tầng đợi sẵn anh là vô số chiếc xe của tổ chức chặn đầu anh , Ivan hạ vài tên rồi vội lao đến cướp lái một chiếc xe bỏ trốn .

Sau một vài cú luồn lách , anh cuối cùng cũng cắt đuôi được lũ thuộc hạ của Yao . Bàn tay thon dài của Ivan nắm chặt lấy vô lăng để không run rẩy , đôi mắt anh như căng ra . Quả thật anh đã xem thường sự thâm hiểm của lão đại Lục Long . Thông tin căn hộ của anh được bảo mật rất kĩ nhưng vẫn bị hắn lần ra , hiên tại anh chỉ biết tạm thời đi đến căn nhà mới kia để lánh tạm . Bỏ chiếc xe vừa cướp được tại trạm xăng , anh vội vã thuê lấy một chiếc xe mới rồi tiếp tục chạy trốn . Ivan ngồi thất thần trên ghế lái , vừa định thần lại đôi chút , bản thân tính cầm lấy chiếc điện thoại cũ kia gọi cho Alfred . Chiếc điện thoại cũ vừa mở lên , dòng tin nhắn của Alfred làm đôi bàn tay anh không ngừng run rẩy .

" Ivan , trốn nhanh đi , anh không còn thời gian giải thích với em đâu , gia tộc Authur đang truy sát em đấy "

Authur lướt qua dòng thông tin của Ivan mà thư kí của hắn vừa đưa cho , đôi mắt dừng ngay ở đòng chữ từng học đại học XXXX khóa YYYYY . Anh không nhầm , em trai anh – Alfred cũng trùng hợp học trong trường đại học này , cũng cùng niên khóa ấy . Authur mỉm cười nhẹ rồi sai đàn em mình gọi cho Alfred tới nhằm kiếm thêm thông tin về Ivan :

" Anh trai , có gì nói luôn qua điện thoại đi em đang bận mà ! "

Alfred cau có đẩy cửa bước vào , mái tóc vàng rối xù lên , mệt mỏi thả mình phịch xuống chiếc ghế sofa dài .

"Đừng hỗn thế Alfred ! " Authur nhíu mày " Công việc hôm qua ổn chứ ? "

" Hoàn thành xong rồi đó anh già , tối qua em cho người đến thu gọn sạch sẽ rồi , cơ mà cái lũ tép riu ấy cũng to mồm gớm nhể ? "

" Được như em nói thì tốt , anh mày có công việc mới cần giao cho mày đây ! " vừa nói , Authur quăng đống hồ sơ cho Allfred chụp lấy

" Sao nào , biết nó chứ , mấy năm cho ăn học đại học đừng để anh thất vọng nhé . "

Alfred lười biếng mở đống giấy tờ anh đưa cho , bản thân vừa lúc nãy còn đang lười biếng nằm trên sofa giờ đã bật dậy .

" Anh định làm gì người này ? "

Alfred lắng giọng hỏi , cố nén lại cơn kích động trong lòng

" Thì .. thủ tiêu nó thôi , đừng nói là giết tên đó mà cũng không làm được nh... "

Chưa đợi anh nói hết câu , Alfred lao tới túm cổ áo anh trai mình , đàn em bên ngoài nghe có động liền tràn vào .

"Anh đừng hòng động vào cậu ta " Alfred gằn giọng

Authur chỉ nhìn Alfred đầy ẩn ý , ra hiệu cho đàn em khóa chặt Alfred lại . Với tri giác nhanh nhạy , thoáng nhìn hành động của đứa em , anh đã biết rõ chuyện gì . Authur cúi người , đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào con mắt long sòng sọc của Alfred , anh biết thừa với tính nết của cậu em , hiện tại anh có nói gì cũng vô nghĩa . Chỉ lạnh lùng sai đàn em kéo cậu ta nhốt vào phòng .

Bàn tay đeo găng của anh với lấy chiếc điện thoại của Alfred . Đúng như anh dự đoán , em trai anh hiện đang hẹn hò với tên nghiên cứu sinh đó . Tuy máu lạnh với người ngoài , nhưng không có nghĩa là anh không thương em trai mình . Với tình cảnh hiện tại nếu không xử cậu ta sớm , chắc hẳn cả gia tộc anh sẽ thất thế . Lần này đắc tội với em trai vậy ..

Chiếc xe sang của Authur lăn bánh tới căn nhà ngoại ô kia của Ivan . Giữa hai tổ chức vô hình có một cuộc chạy đua mà đích đến là cái mạng của Ivan . Authur thoải mái ngắm nhìn ly rượu vang đỏ trong tay , hướng mắt ra cửa sổ xe , nhờ có thông tin trên chiếc điện thoại mà anh có thể mò ra được nơi chốn của con chuột nhắt kia .

Ivan vừa kịp lúc cài then lại căn nhà của mình , đôi tay run run của anh vẫn chưa kịp hoàn hồn lại . Anh ngồi thụp xuống , sợ hãi ôm lấy chiếc điện thoại . Anh biết hiện tại tay sai của Wang Yao đã phong tỏa hết đường ra khỏi đất nước này , bỏ trốn trong đêm rất khó . Tiếng gọi cửa bất chợt vang lên làm Ivan giật thót mình , run rẩy đứng dậy nhìn qua lỗ mắt mèo . Vừa nhìn thấy được người đứng ngoài " Là Alfred " như trút bỏ hết sợ trong lòng mà mở cửa lao tới ôm lấy cậu . Đã rất lâu rồi anh không được gặp cậu , Alfred hai tay ôm lấy Ivan , nhỏ giọng an ủi . Cậu nắm lấy tay anh , nhắc nhở anh phải tìm cách trốn thoát , Ivan đánh mắt sang một bên , giọng u sầu trả lời : " Không chỉ là gia tộc Authur đâu , mà còn là tổ chức Lục Long nữa .. " Alfred nuốt nước bọt : " Em làm gì mà đắc tội với cả hai tổ chức vậy ? " Thấy người yêu hồi lâu không trả lời , Alfred cũng không truy hỏi , việc bây giờ của cậu chính là cứu người yêu khỏi thảm cảnh này .

Bất ngờ đằng sau lưng có tấm đèn pha ô tô dội vào , Alfred theo bản năng ôm chặt lấy người thương :

" Anh.. "

" Tao cũng không nghĩ là mày bỏ trốn được mà mò tới chỗ con ghệ của mày đấy , vậy tên kia không nói cho mày là nó làm cho phe kẻ thù hả ? "

" Hiện tại cũng không quan trọng đâu ông anh à , hiện tại tổ chức Lục Long cũng đang truy sát cậu ta đấy thôi , một kẻ như anh chắc hẳn cũng biết kiếm người tài về nhỉ ? "

Authur hơi cau mày , vẻ như không vừa lòng với lời nói của cậu em . Nhưng quả thật xuôi lòng khi nếu có được Ivan cũng tốt , mà em trai anh hơn nữa cũng không phải chịu thiệt , chỉ cần làm giả thân phận cho tên kia là được .

" Ăn nói cũng được đâ.... Bất chợt một viên đạn xoẹt qua trước mặt , đàn em phía sau vội lao đến chắn cho anh đưa vào xe . Lạt đạn lia tới Alfred , Ivan vừa kịp xoay người bảo vệ người thương . Bản thân cũng vừa dính một mảnh đạn vào ổ bụng . "

Alfred đau đớn nhìn người yêu , tay rút súng ra tự vệ . Sát thủ của Lục Long tới rồi , nếu như hiện tại đụng tay tới thì sẽ là cái cớ để tên lão đại đó hành động . Phía trước vọng lại tiếng của Authur " ALFRED , mau giết cậu ta đi , cậu ta cũng không thoát được đâu "

Alfred gào lên " Anh im đi ! " Bỗng bàn tay của Ivan đặt lên ngực Alfred " Đừng như thế Alf " , anh biết bản thân mình không thể trốn chạy được nữa , vết thương ổ bụng không ngừng rỉ máu , nếu như vì cái sự ích kỉ của mình mà xảy ra cuộc chiến của hai nhà , ngươi thương của anh chắc hẳn cũng không an toàn , Ivan gắng gượng cười " Không sao đâu , Alfred " Ivan chống một tay dậy , thấy người yêu sững người trước mắt , đôi môi anh hôn nhẹ lên mái tóc , lên mắt , lên má . Một mùi hương của Alfred luôn làm anh bất giác cười . Anh biết Alfred nếu giết bản thân , cậu ta sẽ dằn vặt lắm , Alfred thương anh rất nhiều mà . Anh cầm lấy khẩu súng ngắn trong tay Alfred , run rẩy chỉa nòng súng vào trái tim mình .

Sát thủ bên tổ chức Lục Long nhìn qua ống nhắm xác nhận Ivan đã chết , thu dọn súng ống rồi bỏ về , Authur chạy tới chỗ em trai mình mặc cho tiếng thuộc hạ ngăn cản đằng sau , chiếc cửa đã tang hoàng mở ra . Chiếc áo sơ mi trắng của Alfred đã đẫm máu , Alfred bước ra với tiếng nấc nhẹ trong cổ họng .

" Anh à , em ấy đã tự bắn mình , Vanya .. Vanya đã không để em nhuốm máu em ấy .. "

Authur câm nín , chỉ biết ôm lấy cậu em trai của mình .

Một chàng trai trẻ tới bên ngôi mộ của người thương , mái tóc vàng óng rực rỡ dường như không hợp với chốn tan thương này . Anh đặt đóa hoa hương dương bên mộ Vanya , tay lấy từ ngực áo chiếc nhẫn cưới xuống nền mộ lạnh ngắt , anh mở chiếc điện thoại cũ , bên trong là dòng tin nhắn chờ của đêm hôm đó

" Có thể em không sống nổi qua đêm nay đâu , Alf yêu dấu ạ . Em thực sự rất tiếc vì còn rất nhiều việc chưa làm , còn rất nhiều nơi chưa đi . Nhưng hiện tại không quan trọng nữa , Alf , vì em đã có anh rồi , không còn gì quan trọng hơn anh nữa . Em yêu anh rất nhiều đấy "

Alfred cười hiền , đôi mắt xanh không tự chủ rơi những giọt lệ nóng hổi xuống nền cỏ

" Anh cũng yêu em rất nhiều , em yêu của anh "


Đoạn cuối tôi tưởng tượng nó cảm động lắm mà sao viết ra nó lại cảm lạnh vậy trời :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro