Chương 1: Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Si Vu là trùm xã hội đen của băng Xi Vưu, mặc dù chỉ là băng hội nhỏ trong thế giới ngầm, nhưng lại có tiếng tăm không ít đối với các băng khác, họ cũng phải kiêng dè và nể phục, kính trọng cũng kinh sợ khi nhắc đến tên Si Vu, nói vậy chứ bản thân Si Vu chẳng nhớ có thành viên nào trong băng hay không, chỉ biết là đang sống một mình và còn là thủ lĩnh của băng, cai quản biệt phủ rộng lớn do cha mình để lại.

Si Vu từng cứu và cưu mang hai người con gái, nhan sắc ưa nhìn khiến cho Si Vu càng thêm yêu say đắm, trong tục lệ của gia đình Si Vu thì khi đến tuổi 18 phải làm lễ trưởng thành, đại loại là đánh dấu nửa kia rồi tiến hành kết hôn vào ngày lành tháng tốt.

Trên đường về khi đi mua sắm, ta không ngừng ngại ngùng nghĩ ngợi đến lễ trường thành: "Khụ, mình sẽ làm chuyện đó với Tuế Linh và Ngân Sương sao!?", ta lắc lắc đầu không nghĩ nữa nhưng chân lại khẩn trương muốn về nhà thật mau để gặp hai em ấy.

Ta mở cửa và gọi lớn, tay vẫn giơ cao túi đựng đồ khi mua sắm ở siêu thị về: "Tuế Linh, Ngân Sương, ta về rồi này!!", nhưng một lúc sau thân thể liền đứng sững lại khi thấy cảnh tượng không thể tin nổi ở ngay trước mặt mình, túi đồ cũng theo đó mà rơi xuống làm phát ra thanh âm chói tai của các đồ vật thủy tinh va chạm dưới đất.

Ngân Sương đang ở bên cạnh kẻ thù truyền kiếp của ta ngay trước cửa bên trong căn nhà của mình, hắn ta là Phi Hùng, thủ lĩnh của băng Hùng Xám, cũng là một băng xã hội đen tầm trung có tiếng ở các khu phố, quán bar...chuyên gây sự với ta tận 6 tháng nay, dù gì đám đàn em của hắn tập trung phần lớn là mới vào nghề, trẻ trâu chính hiệu cũng có tham gia nữa.

Mặc dù ta không để tâm đến tên này cho lắm, nhưng tại sao hôm nay hắn lại thân mật đến Ngân Sương của mình như vậy kia chứ, còn khoác vai giễu cợt nhìn mình mà Ngân Sương lại không hề phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt mà nhìn ta, cảm giác có điều chẳng lành sắp xảy ra.

Ta liền hỏi Ngân Sương: "Ngân Sương, em sao vậy...sao em không nói gì vậy, chuyện gì xảy ra ở đây vậy!?", ta tính đưa tay chạm vào Ngân Sương nhưng bị bàn tay Phi Hùng gạt phăng đi.

Đáp lại là lời nói chế giễu của hắn ta, khoác vai Ngân Sương mà chìa giấy ra trước mặt ta mà nói: "Của mày đây, từ giờ căn nhà này sẽ là của tụi tao, còn mày mau mau dọn đồ mà cút ra khỏi nhà này ngay lập tức!!".

"Của hai người...chuyện này là sao hả Ngân Sương!?", ta liền tiến lại gần nhưng tức giận cùng kiềm nén bộc phát đã khiến ta mất hết lí trí mà xông thẳng về phía tên Phi Hùng để giao chiến.

Chưa kịp chạm vào thì trên người đã thấm đầy máu tươi đang rơi xuống sàn từng giọt, từng giọt...ta quay lưng lại nhìn thì phải sốc nặng lần thứ hai, Tuế Linh mà ta tin tưởng nhất đang cầm dao đâm lén sau lưng mình, bản thân liền ngã khụy xuống đất, ngước nhìn khó khăn với Tuế Linh, nặng nề hỏi: "Tuế Linh, tại...tại sao...vậy!?".

Phi Hùng liền nói chen ngang: "Si Vu ơi là Si Vu, ngươi trở nên ngu ngốc hồi nào vậy, có trách thì trách ngươi qua ngu ngốc, hai con bạn gái của mày là hai con đàn bà của tao, chỉ đóng giả làm bạn gái của mày để mày rơi vào bẫy của tao sắp đặt mà thôi, ha ha ha!!".

Ta nhìn Tuế Linh và Ngân Sương, máu từ khóe miệng tuôn ra, thật sự không còn sức lực để mà đứng dậy, chỉ nghe Tuế Linh mở miệng: "Ta và Ngân Sương ngay từ đầu lên kế hoạch để lấy lòng tin của ngươi, hòng chiếm đoạt căn nhà này để dâng lên cho Phi Hùng mà thôi, hi vọng ngươi cũng đừng oán trách hai chúng ta, thật lòng cảm ơn thời gian qua ngươi đã chiếu cố hai chúng ta!".

Ngân Sương lúc này tiến đến trước mặt ta mà ngồi xổm xuống, cất lời: "Muốn cùng hai ta làm lễ trưởng thành gì đó sao, thật sự kinh tởm đấy, mùi vị pheromone của ngươi thật quá buồn nôn, pheromone của Phi Hùng mới là tuyệt mỹ!!", nói xong liền đạp thẳng vào tay và đá thẳng vào mặt ta, khiến cho ta ngã nhào về phía ngoài cửa.

"Rầm!!" tiếng đóng cửa vang lên chói tai, bên ngoài cũng bắt đầu trút cơn mưa lớn dần dần, máu trên lưng theo đó mà hòa lẫn vào trong cơn mưa, cơ thể mất sức mà lảo đảo lết bước cũng khó khăn, tiến vào một con hẻm nhỏ nào đó, tính dựa vào tường mà nghĩ ngợi thì bắt gặp một nhóm côn đồ đang ăn hiếp một cô gái bé nhỏ nào đó.

"Hô hô, coi bé cưng xinh đẹp nào khiến cho đại ca Dũng Hạ của chúng ta yêu say đắm nào, mau theo chúng ta đi gặp mặt đại ca đi!", ta chẳng để tâm đến bọn chúng, chỉ ngồi xuống một bên để nghỉ ngơi.

Bọn chúng liền để mắt đến ta, liền tiến đến dạy dỗ một phen, nhưng khi chúng thấy ta liếc nhìn lại đằng đằng sát khí một cách đầy áp lực thì lại e dè lúng túng trước pheromone của Alpha, phỏng chừng là Alpha cấp S, một phần vài tên nhận ra ta là Si Vu, trùm băng đảng Xi Vưu có tiếng trong giới xã hội đen, một mình đánh lại rất nhiều thủ lĩnh băng đảng khác, thấy tình hình không có khả năng đánh lại nên đã chạy mất hút, để lại cô gái bé nhỏ kia một mình đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thân thể cảm giác loạng choạng mà ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, mọi thứ xảy ra bên ngoài cũng còn chẳng biết gì nữa, chỉ còn lại là một màu đen u tối.

Trong bóng tối xuất hiện hình ảnh của Tuế Linh đang vén tóc lên trước cổ, giọng đầy khiêu khích mà nghiêng đầu nhìn về phía của ta, nói: "Ngươi có dám đánh dấu ta không, Si Vu!?".

Lửa giận chưa nguôi khiến bản thân hành động bộc phát ra hết theo quán tính, cái gì mà không dám chứ, ta liền ôm chặt Tuế Linh từ đằng sau mà cắn mạnh xuống cổ, dùng toàn lực mà đánh dấu vĩnh cửu.

"A.....!" tiếng hét vang lên khiến cho ta bừng tỉnh giấc mộng, đó đâu phải là thanh âm quen thuộc của Tuế Linh mà ta biết đâu, vậy thanh âm này là của ai?

Ta ngây người bất động mà nhìn cô gái đang bị mình ôm vào trong lòng từ đằng sau, dấu răng hiện diện sau cổ trắng nõn, vết cắn khá sâu đến nỗi chảy máu ra ngoài rất nhiều, cơ thể thất thần trong suy nghĩ rối loạn: "Ta...ta đã...đánh dấu vĩnh cửu một cô gái nhỏ xa lạ!".

Nhìn cô gái cứu ta về đây trong thật là yếu đuối và mỏng manh, chỉ vì đánh dấu quá mạnh khiến cho cô gái ấy thiếp đi, lục tìm căn cước của cô gái khắp nhà thì chỉ thấy một tờ giấy xét nghiệm phân hóa...Sương Hà, 15 tuổi, phân hóa thành Omega cấp S, ngày ghi trong tờ giấy xét nghiệm vừa đúng ngày hôm nay.

"Vừa mới phân hoa đã bị ta đánh dấu, đã vậy còn chưa đủ tuổi trưởng thành!" ta khẩn trương băng bó cho Sương Hà rồi chạy trốn khỏi đó, ngoài trời vẫn còn đang mưa nhưng ta vẫn cứ chạy mãi mà không có điểm dừng, đúng vậy...giờ khắc này ta là một kẻ hèn nhát.

Tại sân bay, một bóng hình tựa siêu mẫu đã đáp xuống sân bay, tay còn lại bấm điện thoại khiến cho cánh mày râu xung quanh đó nhìn chầm chậm một cách say đắm, đến cả những người cùng giới cũng không ngoại lệ là bao.

Bóng hình ấy không thèm để tâm đến bọn họ mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đã tạnh mưa từ rất lâu, thì thầm: "Ta về rồi đây Si Vu, để bé cưng chờ đợi lâu, ta sẽ sớm gặp bé cưng sớm thôi!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro