Sự Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu em, Natsumi !
Đó là lời nói còn vương vọng lại trong lòng tôi ngày đó. Cái ngày hôm đó, ngày mà cả hai bắt đầu đến với nhau, làm sao tôi có thể quên được nó cơ chứ ! Sự ấm áp, hạnh phúc của ngày đó vẫn còn đâu đó trong tôi nhưng điều đó không tồn tại trong lòng tôi như một trong những kỉ niệm đẹp giữa cả hai mà nó không khác là một kí ức đẹp duy nhất giữa chúng tôi, những gì tôi còn lúc này ngoài nó ra chỉ là những nỗi tuyệt vọng vô bờ.
Những cảm xúc của tôi ngày ấy, cùng với kỉ niệm hạnh phúc đã từng trải qua đã chất chứa biết bao trong đôi bàn tay phải này - cái đôi bàn tay đã luôn nắm tay cậu ấy ngày trước giờ đã được khóa chặt và không muốn ai đụng vào nó cũng như không muốn bất kì một ai đụng đến nỗi đau mà tôi phải giấu kín và những "dây xích" kí ức trong đôi bàn tay ấy mà tôi luôn cất giấu, bảo vệ để không ai biết.
- Sao cô cứ thích cãi tôi thế nhở ? Nhiều lúc tôi lại thấy tôi và cô không nên gặp nhau như hôm nay đấy ! Tôi không ngờ mình lại phải lòng người như cô ! - Yuuji quát tôi.
- Không, em thật sự không muốn...
- Thôi cô đừng nói nữa, tôi hiểu rồi !!! Cô đi đi ! - Cậu ấy quát và đuổi tôi đi.
-...- tôi chỉ im lặng rồi lặng lẽ bỏ đi với thêm một vết thương nữa trong lòng.
Trong lòng tôi, những vết thương đang dần "ăn sâu vào cơ thể tôi" khiến cho cơ thể này, con người này không còn là chính mình. Tôi vì không muốn ai chạm đến con người khép kín, vô cảm đã làm tan biến con người trong quá khứ của tôi kia nên đã luôn thể hiện một mặt khác của tôi, một con người hoàn toàn khác với cảm xúc bên trong, là một người hoạt bát, vui vẻ.
- Này, Natsumi, hôm qua tớ tìm được một bài văn này hay lắm này ! Đúng sở thích của cậu rồi đấy nhé ! - Hikari nói.
- Wow !!! Cậu hay thật đấy ! - Tôi vui vẻ nói nhưng trong lòng lại cảm thấy chẳng có gì đặc biệt mấy.
- Tớ mà...Natsumi và Miyori cùng xem đi ! - Hikari bảo.
- Uh ! - Cả hai đồng thanh đáp.
- Hihi ! - Tôi nở một nụ cười đã khiến cho ai đó để ý.
- Sao thế, Natsumi ? Tại sao cậu lại cười ? - Miyori thấy vậy liền hỏi.
- Không có gì, đó là do tớ thấy nó thú vị quá đấy mà !!! Hihi - Tôi nhẹ nở nụ cười và nói.
Đâu đó trong lớp, có một người đang lặng nhìn tôi mà nghĩ :
-"Sao cậu lại cười được như thế ?"
Đó là bóng váng một người nào đó đang dõi theo tôi, là người đã đau lòng khi thấy tôi "cười" và đó là người duy nhất...biết rõ nhất về cảm xúc trong tôi lúc này đây.

--- Tiết cuối hôm đó ---

- Cậu có việc bận phải không Natsumi ? Vậy bọn tớ về trước nhé ! - Hikari nói.
- Uh !!! - Tôi gật đầu và nở nụ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó, một cảm xúc mà tôi đã quên đi "khái niệm" của nó là gì, có lẽ đây sẽ là cảm xúc mà tôi không bao giờ có thể hiểu rõ nó được nữa.

--- 15' sau ---

- Haizz ! Cuối cùng cũng làm xong, có lẽ ai cũng đã về cả rồi ! Mình cũng nên về thôi ! - Tôi vui vẻ vì đã làm việc xong và có thể về nhà nhưng cái cảm giác đó có thật sự tồn tại, nó có thật trong tôi lúc này hay không thì kể cả tôi cũng không rõ.
Ở nơi đó, khi tôi trở về thì tôi sẽ ra sao, nó sẽ mang đến cho tôi niềm vui, hạnh phúc hay chỉ làm những vết thương trong tôi ngày một nhiều hơn. Tôi luôn phải vằn vặc suy nghĩ : rốt cuộc trong tâm trí của chính mình thì bản thân mang một tâm trạng, cảm xúc thế nào và đâu mới là con người thật của tôi.
Quá bối rối, tôi chợt nhớ ra cái thứ mà đã luôn ở bên tôi suốt, tôi liền lấy từ trong cặp ra một viên kẹo được bao bọc bởi giấy gói kẹo màu xanh lá. Đó chính là những viên kẹo mà Yuuji đã trao cho tôi ngày đó - ngày đầu tiên mà chúng tôi được gặp nhau, vì trân trọng nó, tôi đã không dám ăn nó mà luôn mang theo nó như vật quan trọng.
Tôi đã luôn nghĩ rằng viên kẹo đó cũng là một trong những kỉ vật tốt đẹp và quý giá giữa chúng tôi còn sót lại.
Tôi mang cặp vào và ra về, vừa bước đến cửa lớp tôi đã gặp Taki - một người bạn học cùng lớp với tôi. Cậu ta có vẻ là người bạn đầu tiên của tôi vì ngày trước chúng tôi thường đi học sơ trung với nhau.
Khi ở trường sơ trung, cậu ta vô cùng khép kín và lạnh lùng, nghĩ tới Taki ngày trước làm tôi cảm thấy cậu ấy thật giống với tôi nhưng cũng vì thế mà cậu ta luôn bị mọi người bắt nạt.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, bạn bè trong lớp ai cũng bảo tôi tránh xa cậu ta nhưng vì trước kia tôi khá ngây thơ và không như bây giờ nên tôi luôn tin cậu ấy thay vì tin những lời nói không đúng sự thật kia. Thỉnh thoảng, tôi lại giúp cậu ta thoát khỏi rắc rối của đám bạn nữa.
Tuy nhiên, cái cảm xúc tồn tại trong tôi khi giúp đỡ một ai đó...giờ đã không còn ; thế giới trước mắt tôi chỉ là một bóng tối bao trùm với những cảm nhận về mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ, thờ ơ và cái cảm giác chan chứa tình yêu kia lại hiện diện nơi đây nhưng như thật sự không tồn tại.
Theo thời gian cứ trôi đi, cảm xúc trong tôi đã phai nhạt dần từ thuở nào rồi, cái tình cảm ngày xưa giữa tôi và Taki đã tan biến đi từ lâu. Vì thế, đối với tôi, việc lại gặp cậu ta vào năm cao trung cũng chỉ là một sự trùng hợp bình thường với tôi mà thôi.
Cậu ta đứng trước mặt tôi, vẫn là cái khuôn mặt ngày trước mà cậu ta luôn "mang theo".
-"Có lẽ cậu vẫn chẳng thay đổi so với lúc trước nhỉ, Taki-kun !" - Tôi suy nghĩ như thế rồi nhẹ nở nụ cười và nói với cậu ta.
- Chào cậu !
Tôi vừa nói vừa bước ra cửa lớp nhưng cậu ấy lại hỏi một câu làm tôi như đứng hình :
- Tại sao cậu có thể cười một cách bình thường như thế ? - Cậu ta hỏi tôi nhưng tôi chỉ im lặng.
- Làm sao mà cậu lại phải tự ép bản thân mình như thế ? - nghe Taki hỏi lần nữa một cách dứt khoác làm tôi cảm thấy sốc.
- Cậu...- Tôi ngước nhìn Taki với cú sốc tinh thần đó và nói nhỏ.
-"Cậu ấy đã biết được những gì ? Tại sao Taki lại nói như hiểu được tất cả như thế ?" - Trong đầu tôi những câu hỏi hiện lên cùng với nỗi bất ngờ, hoang mang và lo sợ, tất cả như đang "tra tấn" trí óc của tôi nhưng vì trước mặt tôi vẫn còn Taki nên tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
Tôi nhẹ nhàng ngước nhìn Taki rồi cười để cậu ta không thể hỏi nữa và bước ra khỏi cửa lớp nhưng...Taki đứng ở ngay cửa lớp và đã đưa tay, ngăn không cho tôi qua.
Tôi bất ngờ, liền giật người lại nhưng ngay lúc đó cậu ấy lại nắm lấy đôi bàn tay phải kia của tôi lại - đôi bàn tay mà tôi luôn che giấu, không muốn phải "tiếp xúc" với ai hay bị mọi người nhắc đến bây giờ đã có người chạm vào nó nhưng điều tôi không thể nào ngờ rằng người đó lại là Taki. Cậu ta đã thấy đôi bàn tay của tôi, cậu ta đã thấy viên kẹo mà tôi cầm trên tay, cậu ta đã chạm vào thứ mà tôi "phong ấn" bấy lâu nay... tất cả mọi chuyện khiến tôi cảm thấy thật bối rối.
Tôi quá bất ngờ và lại có chút sợ hãi, tôi liền giật tay mình lại và lùi về phía sau.
Taki thấy vậy thì nói lớn :
- Tại sao cậu phải làm thế ?
Tôi đơ ra trước câu nói vừa rồi, đó chẳng lẽ lại là lời nói về cảm xúc của tôi ngay tại lúc này, giờ đây tôi không còn là chính mình nữa rồi, vì sao cơ chứ ? Vì bí mật mà tôi luôn giấu kín bao lâu nay, điều mà tôi không muốn ai biết giờ thì người đầu tiên đó lại là Taki.
- Không liên quan đến cậu ! Tớ thật sự ổn, tớ không bao giờ cô đơn, tớ luôn có một nơi để trở về...Vì thế, cậu không cần phải quan tâm đến tớ như vậy ! - Tôi quá sốc, điều đó khiến tôi hét lên.
Tôi vừa nói xong thì ôm lấy bàn tay phải của mình.
Lúc này, trong tôi bỗng có một cảm giác kì lạ, cơ thể tôi cảm thấy đau nhói.
Chợt trong tích tắc, kí ức giữa tôi và Yuuji khi cùng với nhau ùa về, nhưng nó không làm tôi được yên bình mà nó đang dằn vặc tâm hồn tôi. Đó không phải là những kỉ niệm đẹp đẽ tôi muốn giữ lại mà đó là những kí ức tôi muốn quên đi, đó là những mãnh vỡ kí ức mà vì tôi muốn phá đi nên mới tạo nên con người như thế này, chính những kỉ niệm đó đã hình thành những vết thương lòng tôi và cái nỗi tuyệt vọng trong tình yêu này cũng là từ nó.
Tôi cúi mặt xuống để không muốn cho Taki thấy mặt khác này của tôi.
Chợt, trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh kì lạ. Một cô gái đỏ với mái tóc màu đỏ đang đi lại với một khuôn mặt thẫn thờ, không linh hồn dưới một thế giới chỉ là một màn đêm bao phủ và trên tay cô gái đó là một viên kẹo màu xanh lá giống hệt thứ mà tôi đang nắm thật chặt không buông trong bàn tay nhỏ nhắn chứa nỗi đau thương kia.

Khi nhìn thấy hình ảnh đó, tôi bất chợt khi nhận ta rằng đó chính là...con người kia của tôi. "Cô gái đỏ" nhìn thấy hình ảnh của người quan trọng với cô nhưng cô khi cô đưa tay để nắm lấy tay người đó thì thứ cô cầm nắm không phải là bàn tay ấm áp kia mà là...một sợi dây xích. Sợi dây xích như quấn quanh người "cô gái đỏ" và xiết chặt vào cô. Lúc đó, cô gái đó vì quá tuyệt vọng mà bất quát ăn viên kẹo kia, nhưng điều cô không thể nào ngờ rằng viên kẹo này...có độc. Cô gái kia không thể tin vào bản thân mà gục xuống.
Riêng về phần tôi, sau khi thấy tất cả hình ảnh đó trong tâm trí mình, tôi cảm thấy cơ thể mình đau nhói, tôi vội ôm chặt bàn tay phải đang cầm viên kẹo kia và nghĩ :
-"Chẳng lẽ việc đến với anh ấy là sai lầm sao ?"
Đầu tôi bây giờ rối loạn, biết bao cảm xúc cứ dày vò trong tôi. Có lẽ vì tôi đã hoàn toàn nhận ra được sự thật nên cơ thể tôi đã không cho tôi được "tĩnh tâm" nữa rồi.
Trong lúc đang "đấu tranh" với tâm hồn tôi, chợt tôi nhận ra rằng Taki vẫn còn đó, ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tôi đã sợ rằng cậu ta sẽ thương hại tôi nên tôi không muốn để cậu ấy biết nhưng có lẽ Taki đã biết từ trước rồi và rất rõ là một chuyện khác.
Tôi khẽ ngước mặt nhìn Taki, cậu ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt như ngày trước, tôi nở nụ cười rồi bỏ chạy nhưng lần này cậu ta lại không ngăn cản tôi. Thật ra, khi đó, khi nhìn thấy nụ cười đó của tôi, cậu ta đã khá sốc vì chính nó đã khiến cậu ấy nhớ lại hình ảnh một người con gái quan trọng với cậu và hình ảnh hiện lên lúc đó là cô gái đó đang... khóc, nhưng một điều không thể tin được rằng, cô gái đó lại chính là...tôi.
Sau khi rời khỏi lớp, tôi đã bỏ chạy nhưng bản thân tôi lại không hiểu rõ vì sao tôi lại phải chạy trốn như thế. Có lẽ vì tôi không muốn bị ai thương hại để rồi tôi lại có cảm tình đó và một kết thúc như thế này lại được lặp lại một lần nữa.
Tôi cứ chạy dọc theo hành lang, tôi đã chạy trong nỗi tuyệt vọng mà không biết mình đã chạy đi đâu. Chẳng lẽ những gì cô giấu kín, "phong ấn" bao lâu nay để không ai có thể biết giờ lại bị phá vỡ rồi sao ? Rồi người đó sẽ làm gì với kí ức đó của tôi ? Cậu ta có muốn đùa giỡn với tôi không ? Còn viên kẹo này cùng những hình ảnh trong đầu tôi lúc nãy là thế nào ? Chúng đang muốn nói với tôi điều gì ? Tại sao hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu tôi ? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi hình ảnh "cô gái đỏ" kia đang cầm trên tay những viên kẹo màu xanh lá và đang muốn ăn chúng để được "chết đi" để mà có thể xóa nhòa đi nỗi đau thươmg này mãi mãi nhưng lại không thể luôn xuất hiện trong lòng tôi. Tôi cứ chạy với những suy nghĩ đó trong đầu, chợt Taki nắm lấy tay tôi, cậu ấy đã đuổi kịp tôi.
- Tại sao cậu lại phải lừa dối mình như thế ? Cậu đâu cần phải tự ép bản thân mình vậy ? - Taki nói với tôi.
- Làm sao mà cậu có thể hiểu được tớ chứ Taki ? Cậu chẳng biết rằng tớ thật sự đang nghĩ gì cả ? - Tôi hét lên. Nhìn vào cậu ấy khiến tôi nhớ đến Yuuji và tôi bắt đầu sợ hãi rồi giật tay mình lại.
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì cậu ấy đã ôm lấy tôi, theo phản xạ tôi cứ vùng vẫy thoát ra nhưng...
- Tớ biết chứ ! Tớ có thể hiểu được bản thân cậu bây giờ đang phải chịu khổ thế nào ! Nhưng nếu yêu người đó lại mang đến cho cậu một cuộc sống không được bình yên mà chỉ toàn là những đau khổ, đớn đau thì nó chẳng khác gì cậu đang sống trong một cái lồng chim bao phủ bởi bóng tối và chạy thoát khỏi nó trong vô vọng. Ngày trước, nhờ gặp được cậu nên tớ đã không còn bị bạn bè bắt nạt và nhận được sự bảo vệ thật sự của cậu. Nhưng giờ tớ rất đau buồn vì cậu đã trở nên như thế này. Tớ hiểu được cảm giác của cậu, tớ cũng rất đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu quý lại tuyệt vọng như cậu...Tớ và cậu đều cùng chung một cảm giác và tớ thấu hiểu rất rõ nỗi đau trong lòng cậu nên giờ cậu không cần phải che giấu với tớ nữa, cậu hãy cứ khóc đi ! - Taki vừa ôm tôi vừa nói khiến cho tôi bất ngờ vì những lời nói đó của cậu ấy.
- Cảm ơn cậu...Taki !!! - Tôi nói xong thì bật khóc.
Ngay lúc này, không hiểu sao tâm hồn tôi như nhẹ nhõm, khi ai đó thấu hiểu tâm hồn tôi thì cảm xúc của tôi lúc đó là thế này sao. Có lẽ, nỗi tuyệt mang danh "màu đỏ" đã được giải thoát. Không hiểu sao khi nghe những lời nói an ủi của cậu ấy lại làm tôi cảm thấy thanh thản, thoải mái như đã thoát ra được cái "lồng bi thương" kia. Và bây giờ, tôi đang khóc...trong vòng tay ấm áp của...Taki. Lúc đó, tâm hồn tôi như đã được cứu rỗi, những đau thương, nỗi buồn, sự tuyệt vọng vô bờ cùng những vết thương trong tôi ngừng "tra tấn" tôi và dần tan biến theo nước mắt.
Đối với tôi, Taki như một người quan trọng đã cứu lấy cuộc sống không linh hồn này của tôi.
Đến lúc này tôi mới nhận ra được cảm xúc mà Taki đã luôn dành cho tôi suốt thời gian qua - từ năm sơ trung đến nay, cậu ấy đã luôn quan tâm và dõi theo tôi, mỗi lần thấy tôi gượng cười thì cậu ấy lại cảm thấy tâm mình như bị cắn xé vì cậu biết rất rõ mọi thứ qua nụ cười đau đớn mà tôi phải cố gắng chịu đựng mỗi ngày như vậy. Tuy nhìn bề ngoài cậu ấy là một người lạnh lùng, khép kín nhưng thật sự, từ sâu thẳm bên trong vẻ ngoài đó chính là một người tốt bụng, giàu tình cảm, luôn thể hiện cảm xúc chân thanh của mình theo một cách riêng, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người và đặc biệt là người mà cậu ấy luôn quý trọng.
Tất cả mọi sự thật về cậu ấy tôi đều đã hiểu được, có lẽ vì cả hai đều đã hiểu lẫn nhau nên tôi mới có thể khóc một cách nhẹ nhàng, yên bình như đã được "thỏa mãn ước mong" trong vòng tay của cậu ấy.
Trong tâm trí tôi, hình ảnh "cô gái đỏ" đang khóc trong tuyệt vọng cũng gặp được người mà cần ở bên mình lúc này và một cậu bé đã ôm lấy cô gái kia cũng như Taki đang ôm lấy tôi để xoa dịu nỗi buồn của tôi vậy.
Bây giờ, tôi đang khóc nhiều hơn, cậu ấy lại ôm chặt tôi hơn nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu và những nỗi đau kia đã hoàn toàn biến mất cũng giống như việc hình ảnh cậu bé ôm cô gái đang tuyệt vọng và "cắn vỡ" viên kẹo màu đỏ mang nỗi bất hạnh cùng với sợi dây tơ đỏ mang màu máu để cứu cô gái kia và giải thoát cho cô ấy đến với một cuộc sống thật sự xứng đnag với cô bé khi nhận được mà không có bấu kì một phiền muộn gì về quá khứ này ở phía trước.
Và cũng từ đó trở đi, tôi đã sống thật với bản thân.
- Vĩnh biệt tình yêu của tôi !
Tôi đã chia tay Yuuji, mặc dù trong tôi cảm thấy có buồn một chút nhưng còn không hơn rằng tôi phải tiếp tục chịu đựng chúng. Tôi và Taki cũng lại cùng nhau như hồi sơ trung và từ giờ, tôi và Taki sẽ cùng giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ cùng nhau, nâng đỡ cho nhau khi cả hai đang đi trên một con đường tương lai mà bản thân cho là đúng.

~~~~~~~~ ♠♥♣Hết truyện♣♥♠ ~~~~~~~~
Xl mn nha vì truyện này hơi dài, tại chỉ là truyện 1 chap thôi nên mình viết hơi dài tí, mong mn thông cảm cho mình nha ! Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện ko phải do mình tự sáng tác mà viết ra từ một bài hát nên mình viết ko đc hay cho lắm ! Có j mong mn cmt góp ý bên dưới nha !
THANKS MN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN
CỦA MÌNH NHA !!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#natsumi