Nagito × Izuru: Chứng sợ hoa đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: KomaIzuru. P1
Tiêu đề: Chứng sợ hoa đào.
Bối cảnh: hoà bình-trường học.
Cảnh báo: Nhân vật OOC.

------------------

Xưng hô: Izuru-cậu, Nagito - hắn.

Izuru Kamukura phát hiện ra mình có một chứng bệnh lạ là chứng bệnh sợ hoa anh đào. Chẳng rõ nó xuất phát từ đâu nhưng mỗi lần thấy là người cậu cảm thấy tê liệt cảm xúc sợ hãi lây ra ngất.

Lần đầu tiên cậu thấy sợ chứng bệnh hoa đào khi lên năm 2. Hồi 15 tuổi cuối cấp. Khi đó Izuru lên chức ủy ban kỉ luật viên (na lá giống sao đỏ ý) và đã cảm thấy người không khoẻ khi đến gần những cây hoa đào.

Để giải đáp thắc mắc cô nàng Junko đã kéo cậu đến bệnh viện và đã phát hiện ra bệnh mới lạ của mình. Tất nhiên chưa có thuốc chữa tất cả phải nhờ bản thân vượt qua nỗi sợ đó.

Trong thời gian mắc căn bệnh đó. Izuru đã mơ thấy một giấc mơ hết sức là chân thật.

Ở một đồi núi xanh thảm của cỏ non. Izuru vẫn chưa hề biết mình đã cuốn vào một giấc mơ do kẻ nào đó gây ra.

Khi hồi lại ý thức cậu mới than ra câu đầu tiên:

- Nhàn chán và chân thực.

Izuru từng cuốn vào nhiều giấc mơ kiểu như này nhưng chỉ là màn đêm đen tối đâm ra có chút ngạc nhiên nhưng nó vẫn là sự nhàm chán che lấy.

"Bây giờ chỉ cần nhắm mắt là xong"

Quá quen với việc này, nỗi giải quyết chính là đi ngủ trong giấc mơ.

- Chà~ em không cảm thấy sợ hãi sao Izuru.

Cả người giật bắn lên. Bản thân không tự nhủ nhảy lùi sang một bên. Trong lòng không tự hỏi một câu: "kẻ nào đây?!"

- Tôi biết em sẽ tự hỏi tôi là ai... nhưng sớm muộn chúng ta--

Thế giới đầy rẫy siêu năng lực Izuru điển hình là vậy. Tầm ngắm được đã chính xác, cậu không hề nhần ngại thiến chết đối phương đâu.

- Ara~ em muốn giết tôi sao?

- Đúng là ác độc mà, sao lại có phu thê nào muốn giết chồng tương lai của mình chứ?

Tiết khi nào hắn ta đứng sau lưng cậu. Biết có chuyện không ổn sắp tới miệng liền thầm trả đáp câu trên:

- Đừng tự ý nói vớ vẩn.

- Ha, đúng là chẳng nghe lời chút nào.

- Phải có hình phạt chứ nhỉ?

"Hình phạt--"

Không kịp phản ứng lại. Đâu ra đâm trồi một cây hoa đào nở rộ. Thật đẹp đẽ với những người không mắc căn bệnh như Izuru. Cả người liền phản ứng, bản thân không khống chứ được người liền khụy xuống đất hai tay hai chân còn chống lại sức đau đớn(tu the con cho).

- N-ngươi tại sao người biết ta sợ nó?

- Hử~? Bởi vì tôi luôn quan sát em nha.

Hắn thì thầm vào tai cậu hơi nóng phà vào làm cho làn da nhợt nhạt lộ ra phiếm hồng mỏng và hắn Nagito thấy hết rồi trong lòng từ nhủ không được đè ra thịt.

Sau cơn hành bã trận hắn tha cho cậu. Và sau đó cậu liền bừng tỉnh dậy. Mồ hồi nhễ nhại chảy xuống, cả người vẫn cảm thấy tê liệt.

Izuru cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, chỉ là một căn bệnh nhỏ bé mà sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này, điển hình diễn biến ở trên và ở dưới đây . . .

Ooo

Dạo này những thành viên của ủy ban kỉ luật bị đánh nén. Izuru có chút thất vọng khi thấy những cấp dưới quá yếu bị một người hạ gục và kèm theo sự bực tức khi kẻ nào dám to gan đụng vào cấp dưới của cậu chứ.

Theo thông tin điều tra. Kẻ đã gây tai hoạ gần đây là Nagito Komaeda ở trường Danganronpa.

Phải trả thù lại với những gì hắn làm với thành viên cấp dưới của Izuru. Quyết định đến tận nơi sử đẹp tên Nagito mới được.

Được chu cấp và biết đến địa điểm nơi hắn ẩn chú. Nagito đang chú ẩn ở toà nhà hai tầng cũ kĩ.

Tuy để gặp hắn không hề đơn giản khi có những kẻ cản đường. Izuru quá quen với việc đánh nhau bằng tay đôi nên easy đi qua.

Đã bắt gắp hắn. Sau đó cả hai có một trận đầu huy hoàng quanh 4 bức tường. Nagito bất chợt bũi môi nhìn trận đầu ngày càng nhàm tẻ.

- Nha~ như thế nào bồi thêm hoa đào nhỉ?

- Người...

Uỷ khuất trừng mắt nhìn đối phương, kẻ này phải trừ khử trước khi thứ đó xuất hiện.

Lần này cậu tấn công bằng năng lực mình, cả hai đều tung ra siêu năng lực. Chậm chễ là vậy sao.

Mùi thoang thoảng hoa đào bay qua. Sau đó là những cánh hoa hồng đào xuất hiện rơi xuống đỉnh đầu.

- Hử, xin hỏi sắc mặt của em thật không tốt nha!?

Rõ dàng biết mà cố châm ngòi vô lửa.

- Im, đừng tung phào ra những lời nói ô uế.

Hắn chỉ cười lười cho qua.

Khó mà vượt qua nổi. Thân thể không chịu nỗi liền quỳ gối xuống mặt đất. Trần nhà, mặt đất, tứ phương đều có hoa đào. Đáng ghét thật.

- Izuru, em thật sự không ổn chứ?

Nagito đến gần chỗ cậu ngồi xuống. Tay xoa lấy mái tóc đen bồng bềnh toả ra hương nhài.

- Thật thơm~

- Tránh ra.

Đôi mắt đỏ rực kiên cường không chịu nhẫn nhãi nhìn thẳng đối phương nay sao hiện ra màng hơi nước mỏng lấp lánh. Hắn thật sự mê mẩn đôi mặt xinh đẹp này, thật muốn xuýt xoa và bóp nát lấy.

Màng nước mỏng che lấy tầm mắt kèm theo hơi thở của Nagito phà vào. Cậu đành cắn răng chờ thời cơ đánh nén hắn.

Tất cả đều được Nagito nhìn thấy. Tay hắn nâng cằm cậu lên hôn một cái ngụm.

Quá bất ngờ và không tính được trước sự việc Izuru trừng lấy đối phương. Cố gắng chút sức lực đẩy ra. Lần đâu tiên vị hôn cũng như mất nụ hôn đầu. Izuru có những phản ứng lúng túng khi 'tráo miệng'.

Gương mặt đỏ ửng hết không khí. Nagito nuối tiếc thả đôi môi nhợt nhạt kia.

Mạnh tay chùi lấy chùi để vết hôn vừa nãy. Nagito bũi môi đe doạ.

- Em còn chùi nữa là tôi đè em ra dduj đấy.

Giờ sao!?

_______________________

CẮT.

Fic đầu khá mãn nguyện đối với au. Mà au không giỏi viết sâu hơn nên cắt thôi.

Mà có ai chèo chiếc thuyền nhỏ bé này khum, chắc mỗi mình tôi chèo. . .

• Đừng mang đi đâu khi chưa có phép của tôi.

24do00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro