Phạm Thiên x Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag : Chiếm hữu, lệch nguyên tác.
#Akiii
               --- Đôi mắt của mĩ nhân-----
Tag : Lệch nguyên tác, OOC, KokoInu, SanRin
#Akiii
---------------

Ôi chao? Đôi mắt tím xinh đẹp ấy được thần ban tặng đã mất đi ánh sáng mãi mãi, đóa hoa long đảm thẫn thờ bị giam cầm trong căn nhà nhỏ. Nó không nhìn thấy gì hết, nhưng nó biết cửa không khóa nó luôn tìm cách chạy ra ngoài nhưng toàn bị bắt lại, nó biết là do chiếc chuông mà bọn chúng đeo cho nó, nhưng nó mù nên chẳng biết chỗ chuông ở đâu mà cho dù có biết thì nó cũng chẳng tháo được ra.

Nó chấp nhận ở trong căn nhà nhỏ chật hẹp ấy, hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nhiệm vụ của nó dễ ấy mà? Chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa thì nó phải dạng chân ra cho bọn họ dduj, thế thôi. Nhưng nhiều khi tiếng mở cửa ấy lại không phải để nó thực hiện nhiệm vụ, nói thẳng ra là bọn họ đang bực bội, và tìm tới nó để trút giận mà thôi. Hôm nay, em lại như mọi hôm, em đang ngồi ở trong phòng ăn những bữa ăn mà chỉ có sau hai ngày nếu em phục vụ tốt thì em nghe thấy tiếng mở cửa.

-"Nào Rindou? Hai ngày qua mày phục vụ mỗi ngày bốn đứa, bốn đứa năm lần rồi chắc hôm nay phục vụ được nguyên cả đám nhỉ~?" - Sanzu

-"Thôi nào, Sanzu? Không thấy thiên thần nhỏ đang ăn bữa ăn đầu tiên sau hai ngày sao?" - Ran.

-"Kệ kệ nó chứ?" - Sanzu.

Còn em vẫn đang cố dành những thời gian cuối cùng để ăn nốt bữa ăn của mình, bọn họ thì vẫn cãi nhau ngoài đó cho đến khi Mikey bước vào. Y nhẹ nhàng bước đến gần em mà không phát ra tiếng động nào, vuốt nhẹ mái tóc tím rối tung, rồi y đưa tay xuống vòm má hồng làm em giật mình kêu lên một tiếng. Y nhẹ nhàng hôn lên bên má của nó, xoa khuôn mặt xinh đẹp đầy rẫy những vết thương, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp đã mất đi ánh sáng.Y đưa nó đến chiếc giường lớn, đặt nó ở trên đấy rồi cúi xuống liếm láp đầu ti nhỏ, em cũng đã quen rồi nên ngồi im cho y làm. Rồi mấy người kia đứng ở ngoài cũng vào theo, họ đè em xuống rồi hành hạ em như mọi khi. Ôi thật! đáng thương cho đứa trẻ này, nó đã mất cha, mất mẹ, mất đi ánh sáng. Anh trai nó giờ cũng chung hội với những đứa thiếu tình kia mà ngày ngày hiếp em.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, bóng tối vãn bao chùm lấy thiên thần nhỏ nhưng em cảm nhận được là mình đã được mặc đồ, mặc dù trên người nó chỉ là một chiếc váy bồng bềnh giống trang phục của những quý tộc phương tây thời xưa. Đặt chân xuống mặt đất lạnh, em đặt tay dựa vào tường để đi, vì mắt em bị mù nên không để ý phía trước có bậc thang nên bị gã, may là Koko ở phòng cạch đó nghe thấy nên đi ra đỡ em dậy, hắn phủi bụi trên chiếc váy màu tím bồng bềnh kia, hỏi :

-"Sao vậy? Muốn đâu à?"

-"...Ưm...vệ sinh"

-"Tao dắt mày đi"

Koko đưa tay cho em nắm rồi dắt em vào nhà vệ sinh, vừa đi anh vừa nói rằng "Mặc dù, cạch nhà vệ sinh là ban công không khóa cửa nhưng đừng dại mà ra ngoài đấy nghe chưa? Muốn ra thì bảo tao" em cũng chỉ đáp một tiếng "Ừm" rồi đi vào nhà vệ sinh, đi xong em nhẹ nhàng nói với Koko rằng mình muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút, Koko "Ừ" một tiếng rồi dẫn em đi ra ban công cạch đó. Làn gió mát làm cho chiếc váy cùng mái tóc em bay lên theo, đôi mắt tím có vẻ u buồn, đôi môi đỏ mỉm cười nhẹ, em nhẹ nhàng bảo Koko :

-"Kokonoi cứ vào trước đi, tôi sẽ vào nhà sau"

Koko ban đầu, không tin những nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt ấy chẳng có ý tự tử đâu, nên anh đi vào nhà.

-"Được rồi, tôi đứng ở ngoài chờ có gì thì gọi nhé."

Em lắng nghe tiếng bước chân đi xa, rồi trèo lên thành lan can, Koko ở ngoài hốt hoảng kêu em, em quay đầu lại cười nói với anh :

-"Kokonoi Hajime nè, anh cũng đang giam cầm một người tên Inui Seishu đúng không?"

-"...K-Không! Nhưng mà Rindou có gì rồi nói đừng nhảy!"

-"...Không đúng à...? Không sao cả, nếu vậy thì chẳng ai giống tôi đâu nhỉ? Sẽ không có một người nữa bị giam cầm rồi bị cưỡng dâm tập thể đâu ha?"

Ngay lúc này, bọn họ đang ở dưới kia nghe thấy những từ của Kokonoi vội vàng chạy lên, bọn họ nhìn thấy bóng hình nhỏ bé với mái tóc tím, đôi mắt tím không còn ánh sáng, chiếc váy màu tím bay theo trong gió. Lấy tay vén mái tóc tím gài lên tai, thiên thần nhỏ mỉm cười một lần nữa, nói với bọn họ :

-"Vậy là tôi thoát khỏi sự giam cầm của các người rồi? Tôi sẽ giống như Eren Yeager vậy, tôi sẽ biến thành một con sứa không có não để sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, và được tự do ngoài biển khơi..."

Nói xong thiên thần nhỏ bé ấy nhảy xuống khỏi lan can, trong khoảnh khắc nhảy xuống em nhìn thấy Sanzu chạy đến nắm lấy bàn tay em nhưng bị vụt mất, em nhìn thấy giọt nước mắt của hắn. Thần linh thật trớ trêu khi đến lúc em sắp mất rồi mới trao lại ánh sáng cho em.

Thân xác nhỏ bé rơi từ trên tầng bốn xuống đất, đầu em đập mạnh xuống đất, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, khi xe cứu thương đến thì em đã tắt thở.

---END----

------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn gì? Bạn nghĩ còn tiếp á?
Ừ bạn nghĩ đúng rồi đấy ✨🙆

Sanzu từ ngày Rindou mất, thì hắn ta đã tuyệt thực rồi mất, ở nơi chân trời hắn gặp được thiên thần nhỏ của hắn với đôi mắt tím long lanh. Hắn ôm trầm lấy em rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ, em nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi bảo :

-"Sanzu? Anh bị sao thế? Anh mà lại khóc trước mặt em à?"

Hắn lau nước mắt đi rồi cùng em đi đầu thai, hắn làm cành hoa đào, còn em làm bông hoa cát cánh cả hai loài hoa này đều nở vào mùa Xuân.

-----------------
Bên phía KokoInu

-"Inupee, đừng bỏ tao như cách mà Rindou bỏ Phạm Thiên nhé?"

-"Sao vậy Koko? Nửa đêm giở chứng cái quần què gì vậy?"

Rồi Koko ôm, hôn Seishu rồi ngủ tiếp.

👁👄👁 Kết là Phạm Thiên đếu có được Rin còn Sanzu thì có.

howareyoutoday_ - Lì xì của cô đây 👁👄👁✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro