Nỗi vấn vương vẫn không thể phai nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** *** ***

Nỗi vấn vương vẫn không thể phai nhòa

--- ---- ---

Em tiếc cho đoạn tình mình lắm.

Chẳng biết từ khi nào, mùa hạ đối với nàng đã không còn là mùa của những cơn mưa rào bất chợt, của ánh nắng vàng ươm trên con đường rợp bóng mà lại trở thành mùa của nỗi đau, của sự chờ mong trong vô vọng.

Ánh dương mỗi sớm chiếu rọi, cái nắng rực rỡ và chói chang khiến lòng người ta xao xuyến. Nhưng đối với nàng , mỗi khi hạ về, ánh dương lại nhắc nhở cho nàng về chàng. Rengoku - người như là tia nắng mặt trời lấp lánh, người đã từng mang đến cho nàng bao niềm vui, bao niềm tin và hy vọng.

Chỉ cần nhìn thấy ánh dương, nàng lại nhớ về chàng ấy, nhớ về những khoảnh khắc cả hai từng có nhau bên cạnh. Ánh nắng từng là niềm hy vọng, là điều duy nhất giúp nàng vượt qua những tháng ngày mòn mỏi chờ đợi, mong rằng sẽ lại được nghe chàng thủ thỉ lời yêu.

Nhưng giờ đây, khi chàng đã đi xa, nắng chỉ còn là nỗi vấn vương không thể phai mờ, là dấu vết của một tình yêu đẹp nhưng đã bị chia ly.

Ánh nắng ấy đã lụi tàn, để lại cho nàng một bầu trời xám xịt. Ánh nắng chỉ còn là quá khứ, là dấu vết của một tình yêu đã chẳng còn theo tiếng cười trong trẻo của chàng thiếu niên ngày đó. Mỗi lần nhìn lên trời xanh, nàng như thấy bóng dáng chàng hiện hữu giữa những đám mây. Cái nắng chói chang ấy từng làm nàng đau mắt, ấy thế mà giờ lại mang trên nó một nỗi buồn man mác, khiến nàng chỉ biết khẽ mỉm cười mà tự nhủ trong lòng mình không được khóc. Đã bao lần nàng tự hỏi: nếu như có thể quay trở lại, liệu nàng có thể làm gì để giữ lấy chàng ấy bây giờ. Liệu phải làm gì để không phải lạc mất nhau trong dòng đời tàn nhẫn này?

Số phận nghiệt ngã như cơn bão cuốn phăng đi mọi thứ. Chàng đã đi xa, vĩnh viễn không bao giờ trở lại, để lại nàng bơ vơ giữa thế gian rộng lớn.

"Viêm trụ tử trận."

Chỉ bốn chữ ấy thôi, mà như ngàn mũi dao cứa vào con tim nàng. Nàng đã hy vọng, đã cầu nguyện biết bao lần để cho một phép màu hiện ra. Để cho chàng có thể trở về bên nàng, nắm tay nàng mà đi tiếp chặng đường còn dang dở.

Nhưng tất cả đã quá muộn, quá muộn cho một cuộc tình vẫn còn đang yêu, cho những lời chưa kịp nói và những lời yêu thương chưa kịp trao.

Nhìn ánh mặt trời dần ngả bóng, nàng thấy lòng mình cũng như hoàng hôn sắp tàn, chầm chậm chìm vào bóng tối của màn đêm vô tận. Khi đêm xuống, gió mát thổi qua, khiến những kỷ niệm ùa về như từng đợt sóng vỗ vào bờ cát, rì rào mãi không ngơi.

Những ngày tháng ấy, từng câu nói, từng lời hứa, từng tiếng cười vang lên trong ký ức, như một điệu nhạc buồn cứ mãi ngân nga trong tâm hồn nàng. Có lẽ, cả ngàn năm sau, em cũng chẳng thể gặp lại chàng ta nữa. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, để em không phải khắc khoải trong nỗi đau của tình yêu em đã trao trọn vẹn.

Nhưng thực tại vẫn nghiệt ngã như thế, không có một phép màu nào xảy ra. Nàng cô đơn đi qua những mùa hạ, nắng gắt mưa rào, đi qua những mùa thu lá rụng, mùa đông tuyết trắng và mùa xuân hoa nở, mà trong lòng mãi vẫn chỉ là một mùa hạ đau thương.

Nàng biết, dù có mong mỏi bao nhiêu, có khóc than bao nhiêu, hạ cũng sẽ không trả lại chàng cho nàng. Ánh dương vẫn mọc, vẫn tàn, nhưng chàng đã ra đi, bỏ lại nàng với nỗi nhớ và tình yêu còn dang dở.

"Em chỉ muốn hỏi chàng, liệu chàng có hay biết rằng em nhớ chàng biết bao. Em rất nhớ chàng, chỉ là... rất nhớ chàng thôi."

Tình yêu của họ như một bản tình ca dịu dàng, lắng đọng giữa những ngọt ngào và đau thương. Bản tình ca của họ chưa dừng lại, chỉ là đã lạc mất nhau trong những nốt trầm buồn. Một tình yêu đẹp, nhưng cũng đầy đau thương và tiếc nuối.

"Không"

Chắc chắn là vậy rồi . Dù em có mong mỏi bao nhiêu thì hạ cũng sẽ chẳng thể trả chàng về cho em. Tất cả chỉ còn lại là nỗi vấn vương được em cất sâu trong lòng nhưng lại nhói lên vào những ngày hạ đổ về.

Có lẽ, chỉ còn lại nàng,

với ánh dương mỗi sớm,

để mà yêu,

để mà nhớ

và để mà đau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro