14. Dự tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp của chap trước
_________

- vấn đề?

- đúng vậy, mẫu váy này - ông Larson rút ra một tấm hình, bên trong là một bộ váy trắng nhiều lớp, ngoài cũng phủ lên một tầng vải có ren màu cam nhạt, phần trên có thêm áo khoác, một vài chi tiết khác cũng có màu cam, nhưng mỗi tội, loại váy này lại là

- váy cưới?

- đúng vậy, đối với yêu cầu của cô tôi thấy loại váy cưới này là phù hợp nhất

- nhưng thưa ông, chúng tôi là đi dự tiệc, chứ không phải....- Toạ Hiền bối rối nói, chợt Diên Kim ngắt lời

- Toạ Hiền, bình tĩnh, ông Larson, tôi thấy mẫu này được, may cho tôi theo số đo trong giấy này, cảm ơn ông- ngài nói rồi ghi lại những gì cần ghi vào trong giấy, rồi cả hai người cùng về và nói sẽ tới lấy váy trong ba ngày tới, nên mong ông có thể may nhanh

- chủ tịch, vậy còn váy của ngài?

- ta đã lựa được bộ thích hợp rồi, cô đừng lo- Diên Kim mỉm cười nhìn vào điện thoại - 'váy cưới cũng được, vậy càng thú vị chứ sao?'

Đúng như lời hẹn, hai hôm sau, tức là thứ tư, Diên Kim đến nhận váy từ chỗ ông Larson và có mua thêm vài món phụ kiện đi kèm, cả giày và trang sức

Hôm ấy Lạc Vân có ca trực nên Diên Kim cũng ở lại cùng nó, công việc chủ yếu của Lạc Vân là kiểm kê và tính toán lại số nguyên liệu nhập vào công ty, nghe nói số lượng đơn hàng gần đây rất nhiều nên số nguyên liệu nhập vào cũng nhiều, thành ra nó phải tăng ca đến mấy hôm

- 1...2...3... nhân với.... hình như chưa ổn lắm..?- Lạc Vân đang đau đầu vì kết quả tính toán có chút lệch lạc thì Diên Kim từ đâu chui ra

- có vấn đề gì sao?

- á! Trời ơi sếp em giật cả mình, hình như số tiền nhập với số tiền lãi tính ra nó lệch nhau một chút, đáng lẽ ra ở đây là số 5 mới hợp lí, sao lại là số 1?

- đưa ta xem- Diên Kim nắm cổ tay nó kéo vào, hai tay vòng lên rồi ôm lấy nó, mặt vẫn chính trực mà nhìn vào bảng thống kê. Còn nó vừa bất ngờ, vừa có chút ngại, sếp bảo ôm thì ôm cơ mà ôm nơi công cộng là nàm thao???

- quả nhiên số liệu có chút lệch, ta sẽ bảo người đi kiểm lại số tiền thu, còn em, bây giờ theo ta

Lạc Vân chưa kịp ú ớ câu nào, liền bị ngài nắm tay kéo đi. Chân của Diên Kim dài, bước đi vừa rộng vừa nhanh khiến nó khó lòng chạy theo kịp

- "sếp hôm nay lại nổi đoá gì đây?"

Diên Kim kéo nó vào phòng làm việc, ấn nó ngồi xuống sofa rồi lại chỗ bàn làm việc lôi ra một cái hộp to, đưa cho nó

- cái gì vậy sếp?

- thứ 6 đi dự tiệc, ta tìm mua cho em bộ đồ này, mở ra xem đi

Lạc Vân dè chừng mở hộp, và kéo ra bộ váy mà Diên Kim nhờ ông Larson may như đã nói. Lạc Vân tròn mắt, hết nhìn bộ đầm rồi nhìn sang Diên Kim như muốn nói: "không thể nào?!"

- s...sếp à, thế này có hơi... phô trương không?

- em không thích sao?- liếc thấy Diên Kim nhíu mày, Lạc Vân vội lắc lắc đầu

- ah không phải không phải, ý em là bộ váy này, là váy cưới mà nhỉ? Sao em mặc đi tiệc được?

- đừng sợ, kể cả em mặc nó, sẽ không ai dám hó hé một câu nào cả về em đâu - Diên Kim mỉm cười, quả nhiên nhìn em ấy cầm nó thôi cũng thấy đẹp rồi, huống chi là

- mặc nó vào đi

Lạc Vân giật mình

- mặc...bây giờ ạ?

- đúng, phòng thay đồ phía trong, em có thể vào

- nhưng mà em....

- Tiểu Vân đang kháng lệnh sao?- chả hiểu sao Diên Kim đột nhiên tiến lại, mặt đen đi, Lạc Vân giật thót vội lắc lắc đầu rồi chạy như bay vào phòng thay đồ, còn Lý tổng đứng bên ngoài mỉm cười thoả mãn

Một lúc sau, nso bước ra trong sự mong đợi của Lý tổng, quả nhiên đúng như lời ông thợ may nói, bộ váy này thực sự phù hợp với Lạc Vân, đây là còn chưa trang điểm và đeo phụ kiện đấy

- thực sự...- Diên Kim tiến lại, nó có chút bối rối

- bộ...nó xấu lắm ạ?- nó gãi gãi đầu, chợt Diên Kim ôm chầm lấy nó

- đẹp lắm, em mặc gì cũng đẹp

Mặt nó đỏ lên trông thấy, cố gắng né cái ôm của sếp nhưng không thành

Tối hôm dạ tiệc, đúng giờ hẹn Khổng Nham tới đón Nhân Hiên, và tới bảy giờ kém thì Diên Kim tới đón nó, vì đi khác giờ nên hai chị em không biết rằng mình đang cùng nhắm tới 1 bữa tiệc

- này, anh nói một bữa tiệc không lớn mấy lúc đi xe đúng không?- Nhân Hiên hỏi

- ừm, không lớn lắm mà- Khổng Nham đáp lại

- thế quái nào cái nhà hàng to như cung điện mà còn chật kín được? Xin hỏi 'không lớn mấy' là ở chỗ nào hả?- cậu nổi đoá quát hắn

- thì...ở chỗ nơi này so với đánh giá của bọn họ là nhỏ?

- nhưng tôi xin anh, nhà tôi không giàu như nhà anh, nơi này theo góc nhìn của tôi là to lắm đó - cậu chống tay, phồng má mắng hắn. Khổng Nham cười tươi, lấy tay bóp má làm cậu kêu oai oái

Cách đó vài mét, chỗ Diên Kim và Lạc Vân đứng. Vốn biết nó thích ăn nên Lý tổng dẫn nó tới bàn tiệc với muôn vàn món ăn đa dạng từ nhiều nơi tụ lại

Tuy là thèm lắm nhưng vì giữ thể diện nên nó chỉ lấy từng chút một và ăn dần, cũng may khách ít để ý đến bàn tiệc nên coi như nó hưởng thay họ. Diên Kim nhìn nó ăn mà phì cười

Có một số vị đối tác lân la tới làm quen hợp tác với Diên Kim, ngài ngay lập tức túm eo nó lại gần, chỉnh tư thế để nó đứng thật nghiêm chỉnh tiếp khách

- chào Lý tổng, tôi là Hà tổng bên Hà thị, nghe danh Lý tổng đã lâu hôm nay có dịp gặp mặt - một người phụ nữ trẻ tuổi không kém Diên Kim tới, bắt tay chào xã giao, nó rất ưng người này, trong giọng nói lẫn ánh mắt không mang một tia lợi dụng hay ý đồ, có thể chỉ muốn làm quen

- chào Hà tổng, hôm nay cũng là chỉ tới dự tiệc cùng trợ lí của tôi, không hẳn là việc lớn lắm - Diên Kim cười lại, giới thiệu Lạc Vân cho Hà tổng

- dạ chào Hà tổng - nó biết điều cúi chào

- ầy em đừng làm căng quá, gọi chị xưng em là được, chị cũng mới hai mươi ba thôi - Hà tổng cười

- ể????- Lạc Vân mắt chữ A mồm chữ O, sao trẻ vậy đã có công ty thượng lưu rồi, chả bù cho mình

- đừng bất ngờ quá em, Lý tổng nhà em hai mốt công ty đã mạnh lắm rồi, đừng nói tới công ty nhỏ của chị - Hà tổng thấy biểu cảm của nó, chỉ xoa đầu giải thích

Rồi Lạc Vân muốn ngất luôn, con người gì mà khủng bố vậy nè??? Diên Kim thả nó đi để ăn cho đỡ hoảng, mình thì ở lại tiếp Hà tổng vui tính

Trong lúc nó đang măm măm cái bánh cupcake thì từ đâu một nam nhân đi tới làm quen

- chào tiểu thư, có thể cho tôi làm quen không?

- hả...ực....anh muốn làm quen?- nó nuốt miếng bánh, chùi mép rồi hỏi

- đúng vậy, nhìn tiểu thư đây tôi thấy có mắt thẩm mĩ cao, lại xinh đẹp xuất chúng, liệu có thể mạn phép cho tôi được tìm hiểu về cô?- gã tự nhiên cầm tay nó, định hôn xuống thì nó giật lại

- ờm...sếp tôi có dặn ai muốn làm quen phải hỏi sếp trước nên là....SẾP ƠIIIIII- Nó quay sang réo Diên Kim, gã cứ nghĩ là sếp nó chỉ là hạng người cỏn con nên chuẩn bị sẵn tiền muốn chuộc nó về làm thư kí của gã

- có chuyện gì sao ?- Diên Kim bước tới, vòng tay kéo nó lại, ngài liếc sang gã ta với gương mặt đang không còn một giọt máu - ồ ai đây?

- à sếp, anh ta hỏi muốn làm quen với em, sếp nghĩ sao?

- ồ vậy à? Ta nghĩ không nhất thiết phải làm quen đâu nhỉ? Ta tới đây để dự tiệc, cũng không cần phải kết bạn, nhất là với đàn ông - Diên Kim ôm eo nó kéo đi, còn quay lại lườm gã một cái

- sếp ơi, tiệc này mục đích là gì thế?

- à là tiệc do ta chủ trì, để thiết lập quan hệ liên thông với vài công ty anh em kết nghĩa, một lát nữa hai ta cùng lên bục phát biểu, em nhớ cầm khay kia lên đấy - Diên Kim dặn dò, Lạc Vân được chỉ định sẵn liền gật đầu

Đến chừng 20h30, Diên Kim kéo nó lên sân khấu, ngài dừng ở chỗ Toạ Hiền

- danh sách đến đủ chưa?

- dạ chưa, còn thiếu hai công ty nữa thưa sếp

- là ai?

- Mạnh tổng và Cửu tiểu thư

Lạc Vân nhướn mày, không phải ý nói tên nam chính Kỷ Ân với nữ chính đó chứ? Có vẻ thú vị rồi đây

- kệ họ, chúng ta lên trước - ngài nói rồi lại kéo nó bước lên. Toàn bộ khách mời thấy bóng hai người liền im lặng lắng nghe, Diên Kim tiến lên nâng mic

- như các vị đã biết, buổi tiệc hôm nay do công ty tôi tổ chức để chính thức công bố sự hợp tác giữa Lý thị và các công ty anh em kết nghĩa khác, gồm có......

Toàn thể mọi người vỗ tay kịch liệt, nó liếc nhìn xung quanh, chắc chắn rằng hai người đó tới giờ vẫn chưa xuất hiện thì nó thở phào

- ...và cuối cùng là Tần thị của người em thân thiết nhất của tôi - Tần Khổng Nham!

Khổng Nham cùng Nhân Hiên lên sân sấu - vốn hai người lên từ cánh trái sân sấu, nó lên sau từ cánh phải nên bị Diên Kim che khuất, tới lúc Lạc Vân ngó sang

- ủa? Nhân Hiên?

- ế?? Chị hai????- cậu bé cũng giật mình

- ơ hơ hơ..... - Lạc Vân cạn lời rồi

- hửm? Đây là em trai của em hả? - Diên Kim khẽ nói

- dạ, thằng bé đó - ai dè sếp của đệ ấy, cái tên đáng ghét hôm trước đè cậu bé xuống trước toàn trường lại là Tần tổng giám, hầy trái đất thật tròn

Sau khi đã kết thúc phần phát biểu, Lạc Vân nhanh tay kéo đệ đệ đi trước, hai vị tổng giám đốc đi sau

- trời ơi em bảo đi ăn tiệc là tới đây hả em???

- thì đó, ai biết đâu đây là do Lý tổng tổ chức??? Em nghĩ ăn tiệc xã giao đối tác thôi mà

- trái đất thật tròn ah, à đúng rồi em ăn gì chưa?

- ơ chưa ạ?

Chỉ chờ có thế, Lạc Vân túm tay Nhân Hiên chạy thật nhanh về bàn tiệc chờ sẵn, nhanh tới mức hai vị tổng giám mới quay ra nói với nhau một câu thôi, quay lại đã hốt hoảng đi tìm vì không thấy hai chị em đâu

Đột nhiên cửa nhà hàng mở, đôi cẩu nam nữ chính bước vào. Nữ chính mặc một bộ đầm trắng ngắn, trên đầu cài băng đô trắng tinh khiết, như bông tuyết giản đơn giữ một rừng hoa cầu kì, còn nam chính diện vest đen, tóc vuốt nam tính cầu kì

- "có vẻ Dương Hạc Long với Hoàng Khải Tuấn đang hạnh phúc bên nhau không thèm đi cùng họ nữa rồi"

Tiếng bàn tán dần nổi lên, nào là khen có, chê có, ngưỡng mộ có, phê phán có, hai người kia vẫn không quan tâm mà tiến vào lại chỗ bàn tiệc

Lạc Vân để ý ngay cô ta có ý định lấy chiếc bánh cheesecake cam cuối cùng, bèn nhảy xuống chạy nhanh tới và lấy trước

- xin lỗi nhưng tôi chọn cái bánh này từ lâu rồi ah, chị đừng hòng lấy

- cô...trả cái bánh cho Nguyệt Ly mau, em ấy muốn ăn - Kỷ Ân nổi máu lên quát Lạc Vân

Mọi người xung quanh đứng hít drama, để im lặng xem một đấu hai cãi lộn. Diên Kim bước lại chỗ của Lạc Vân, thầm quan sát xem nó xử trí ra sao

- nè nha, nhưng tôi chạm trước tôi nhận trước nha, không có trò ai muốn trước có nha

- hừ cô, một cái bánh cũng không nhường, cô là hạng người nhỏ nhen thế sao

- xin lỗi hai anh chị, ông cha ta có câu người lớn nhường nhịn người trẻ tuổi, thân hai anh chị lớn tuổi hơn mà có cái bánh cũng không nhường cho người nhỏ hơn được hả?

- cô bao nhiêu tuổi mà nói trẻ

- này nha! Này nha! Tôi còn 16 cái xuân nha, trẻ mặng ngời ngời, ai như hai người già các người chứ! Có cái bánh cũng giành ăn của trẻ con, không biết nhục hả?

- cô đó, 16 mà trẻ con? Bị thiểu năng hả?

- tôi thân 16, tuổi tâm mới có 3 thôi nhá, tôi vẫn còn 3 tuổi cute hột me nha! Chưa muốn lớn! - nó phồng má nheo mắt cãi lại, chẳng biết vô tình hay cố ý đánh gục trái tim của khách tham dự bữa tiệc

- mày....

- thôi anh, bình tĩnh, một cái bánh em không cần.. - Nguyệt Ly thấy có cơ hội, giả bộ mình là nữ chính Bạch Liên khoan dung độ lượng, nhưng đụng ai không đụng đụng ngay Lạc Vân thù dai

- ê ê ê! Ý chị nói cái bánh quý giá này không là gì hả? Thôi kệ đi, nè! Tôi bố thí thức ăn cho hai người đó! - nó nhanh tay liếm cái thìa, cắm vào chiếc bánh rồi đặt vào tay Nguyệt Ly

- sếppppppp, em muốn ăn thêm bánh cammmmmm - nó giở trò, làm nũng với Diên Kim để chọc tức Kỷ Ân, phải biết hắn kị ngài như thế nào mà

- được rồi bé con, muốn ăn bao nhiêu lát ta mua cho - Diên Kim thấy nó nháy mắt, nhìn lên hai người rồi cúu xuống phối hợp theo, xoa đầu khen ngợi

Mọi người xung quanh cảm thán : cảnh này sao giống chủ nhân xoa đầu mèo con ghê!

Khỏi nói Nguyệt Ly tức như nào, mọi người thế mà để ý con nhỏ đó hơn

- đi thôi nào, chúng ta ra đó tiếp rượu - Diên Kim đi trước, lướt qua hai người. Lạc Vân cười tươi lon ton theo sau, Nguyệt Ly giả bộ đi qua nhẫm vào đuôi váy làm nó ngã về trước

Diên Kim đằng trước như phản xạ có điều kiện quay thật nhanh ra sau đỡ nó, hai tay vòng qua eo Lạc Vân kéo lại gần. Nó bị kéo hai tay đặt qua vai ngài, hai mặt sát gần nhau, cách đúng vài cen ti nữa là môi chạm môi

Khách quan tỏ vẻ: chúng tôi nhìn chúng tôi nghi lắm à nha

- cẩn thận chứ, bộ váy cưới này không rẻ đâu, kẻo các người phải đền cho một chi tiết hỏng hóc rất lớn đấy

Khách quan tỏ vẻ : nani? Váy cưới????? Đắt đỏ vậy sao?

Diên Kim trực tiếp kéo nó đi, để lại một ngơ ngác, một tức điên ở phía sau

..........

Ở trên một cành cây nọ, có một cô gái đang nhìn vào trong, xuyên qua bóng tối liếc về phía Diên Kim và Lạc vân

Mắt xám nheo lại, tay cô gái ấy kẹp lấy điếu thuốc, môi phả ra một làn khói

- chuyện này có vẻ vui đây.....

-..... ý ngươi là sao?

- được, ta đã hiểu

Những câu nói như độc thoại, nhưng thực chất cô gái ấy đang nói chuyện với một thứ phi nhân loại mà không ai hay biết về sự xuất hiện của cả nó lẫn cô

______\\\\

Một nhân vật đặc biệt mình cho ra mắt, các bạn sẽ thích cho coi, imformation chưa thể được tiết lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro