22. Suối nước nóng thôi mà (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ 30, Lạc Vân tỉnh giấc, thấy Diên Kim đang ngồi làm sổ sách ở chiếc bàn gần đó. Nó ưm nhẹ một tiếng, ngài giật mình quay sang, thấy nó tỉnh liền bê đĩa bánh kem tới

Lạc Vân khó khăn ngồi tựa lưng lên thành giường, nhận đĩa bánh từ tay Diên Kim

- em ăn đi, Tiramisu truyền thống, ta không biết khẩu vị ngọt đắng của em ra sao nên ta theo công thức mà làm

- cảm ơn sếp... chị đối tốt với em như này, thật sự không biết trả ơn chị ra sao - nó nhìn đĩa bánh trong tay, nhớ tới chiếc bánh kem trong giấc mơ mà cậu bé kia được cho mình khi mình là Smoke, tự nhiên nó lại muốn khóc

Nhưng vì sợ sếp lại lo, nên Lạc Vân chỉ cười, xắn một miếng bánh bỏ vào miệng ăn

- không cần trả ơn, cứ như này là được - Diên Kim cười, xoa đầu nó

- nhưng như vậy em sẽ mang nợ sếp, cho em trả ơn đi

-uhmmmm - Diên Kim nghĩ một hồi rồi nhìn nó - nợ thì để ta nghĩ sau, em ăn bánh rồi nghỉ đi, 7 giờ chúng ta ra suối nước nóng

Nó vâng vâng dạ dạ, rồi tiếp tục nhâm nhi lát bánh Tiramisu, còn Diên Kim mở tủ lấy sẵn quần áo cho cả hai, không đùa đâu cho cả Lạc Vân nữa

- chị không cần lấy cho em đâu ^^ em tự lấy được mà

- em cứ nằm nghỉ đó đi, để ta lo cho, dù gì em cũng mệt lắm rồi

"Nhưng em không muốn mắc nợ sếp OK?"

- dạ vâng....

Nó đặt đĩa bánh sang một bên rồi bước xuống giường, chẳng hiểu giấc mơ kia tác động thế nào khiến cho phần trái tim của Lạc Vân nhói đau, nó ậm ừ nhớ ra mình trước khi xuyên đã bị bắn vào tim

- em ra ngoài hít thở một chút...

- cẩn thận chút, cũng sang thu rồi trời có thể lạnh đấy, em lấy áo khoác ta mặc vào đi - Diên Kim đang chuẩn bị khăn tắm liền quay sang, mắt hơi hướng về chiếc áo dệt bông của mình treo trên giá

Lạc Vân không dám cãi lời, chỉ biết vâng dạ rồi khoác tạm áo ngài lên vai rồi bước ra ngoài

Đập vào mắt Lạc Vân là ánh sáng vàng nhẹ từ phòng khách, Vỹ Vỹ và hiệu trưởng chắc đi suối nước nóng trước rồi, trên bàn là trái cây đã gọi sẵn và một tờ note hồng hồng

"Nè tiểu Vân, nghe Lý tổng bảo cậu vẫn mệt nên ngài ở lại chờ cậu, tới với hiệu trưởng đi trước nha :3 có gì tới tìm tớ ở bể tắm đá cuội, trái cây tớ gọt rồi đó, cậu ăn đi cho khoẻ nha"

- pffft, chỉ có thể là Vỹ Vỹ - nó phì cười đặt tờ note xuống, tiện tay cầm một miếng cam ăn dần dần

Nó đi ra vườn nhỏ phía sau villa, ở đó có một chiếc xích đu trắng, bể cá nhỏ và rất nhiều hoa, Lạc Vân ngồi nghỉ trên xích đu một chút, hít thật sâu, cảm nhận từng đợt gió se se lạnh thổi qua mí mắt. Nó đưa hai tay bấu chặt áo khoác của Diên Kim

- đi thôi Tiểu Vân, tới suối nước nóng nào

Diên Kim từ trong gọi vọng ra, nó giật mình chạy vội vào, nhận áo choàng tắm từ Diên Kim rồi chạy đi thay

Khi nó từ phòng tắm bước ra, ngài vẫn ngồi đó đợi nó tới

- ta đi thôi sếp, em sợ Vỹ Vỹ sẽ nổi cáu lên nếu chưa thấy em với sếp tới đó

- ta bảo em gọi như nào?- Diêm Kim nhíu mày, Lạc Vân giật mình nhớ lại, rồi mới nói

- đi thôi chị

Ngài mỉm cười đứng dậy, rồi nắm tay nó dắt đi, với cái lí do củ chuối là sợ nó lạc

Nhưng phải công nhận nó dễ lạc thật .-.

Cả hai cùng đi tới khu tắm thảo dược, ở đây người ta sẽ hoà một chút thảo dược vào nước tắm, chủ yếu để dưỡng da cho các khách hàng, đặc biệt là khách nữ

- Vỹ Vỹ với hiệu trưởng Tiêu...hai người họ đâu rồi ạ? - Lạc Vân nhìn quanh, xác định không thấy bạn mình thì quay sang hỏi người bên cạnh

- Liên Vỹ muốn thử xông hơi nên Triệu Nhã đưa cô bé đi trước rồi, ta sợ em mệt nên để em ngâm thảo dược trước - Diêm Kim cất đồ tạm của cả hai vào tủ, rồi đưa Lạc Vân khăn tắm

- vào thay khăn tắm rồi đưa áo choàng tắm cho ta, em có thể ra bể tắm trước, chờ ta gửi chìa rồi tới sau

- dạ được, vậy em đi trước - Lạc Vân nghe lời, thay đồ xong xuôi rồi bước ra bể tắm

- chỗ này vắng thật nhỉ...? - nó ngó quanh rồi bỏ khăn tắm ra, cả người trần bước xuống nước

Do vừa tiếp xúc với không khí lạnh đã đột ngột nhảy xuống ngâm nước nóng, Lạc Vân không khỏi rùng mình, mất một lúc để thích nghi

- ahhh thoải mái quá, thảo dược thơm thật - Lạc Vân thả lòng người, để mùi thảo dược xộc vào mũi, Diên Kim nói đúng, ngâm thảo dược khiến tâm tình nó tốt lên không ít

Chợt nó giật mình, có người vòng tay ôm nó từ phía sau, thì ra là sếp

- ah...ai đó...

- bình tĩnh, là ta - Diên Kim mệt mỏi nhắm mắt, hai tay vòng lên ôm lấy nó từ phía sau, ngực trần dán hết vào lưng nó

- "lớn quá...ây! Bậy bậy! Không được chú ý tới nó" - mặt Lạc Vân đỏ ửng lên, cả người căng cứng không dám động đậy làm Diên Kim tò mò mở mắt nhìn

- sao vậy? - ngài thấy nó quay mặt đi, cổ lẫn vành tai đỏ ửng thì nhếch môi cười nhẹ - suối nước nóng quá à? Cổ lẫn tai đỏ hết lên kìa

- ah! Khô...không có gì đâu sếp...- nó giật mình, vội nhích người muốn lui ra thì tay của Diên Kim như được buff cấp giữ chặt hai vai nó lại

- ngồi im, không ta sẽ làm gì em không muốn biết đâu - Diên Kim đe doạ, kéo nó vào lòng, để Lạc Vân nằm tựa lưng trực tiếp lên hai bầu ngực đầy đặn

- dạ... "làm gì mà sếp nói...không phải cái kia chứ..." - Nó nuốt nước bọt, không thể phản kháng, sếp quá bá đạo!

Cả hai cứ im lặng như vậy, tới khi nó than muốn đổi chỗ tắm thì ngài mới thả nó ra. Lạc Vân vội vã leo khỏi bể tắm, quấn khăn tắm vào rồi chạy tới phòng thay đồ trước

Diên Kim cười rang rỡ bước chậm rãi rời khỏi bể tắm, rồi tới chỗ quản lí lấy chìa, đứa bé này không lấy chìa khoá sao lấy đồ được

Ngài mang áo choàng tắm cho Lạc Vân, rồi mới thay vào cho mình. Hai người cũng bước ra, ngài lại nắm tay nó kéo đi, Lạc Vân chỉ biết cúi đầu ngại ngùng đi theo thôi

Nó cứ cúi gằm mặt như thế, khi đi vô tình đụng trúng ai đó, nghe người kia kêu một cái, Lạc Vân vội ngửa lên rối rít xin lỗi, rồi mới phát hiện ra

- ủa, Hoàng Khải Tuấn? Dương Hạc Long? Hai tên điên các người làm gì ở đây?

- á à thì ra cô cũng ở đây, lại còn đi cùng...Lý tổng... chào ngài - Khải Tuấn thấy cô gọi cậu ta là điên liền nổi cáu, rồi khi thấy Diên Kim bên cạnh cao hơn cậu một cái đầu rưỡi đang lườm mình thì mới thu liễm lại

- "dám quát bảo bối nhà ta?" - mặt Diên Kim kiểu :)))

- hai người đi chung sao? - Lạc Vân nhịn cười, bình tĩnh hỏi Hạc Long

- ừm, cậu ta muốn thư giãn để tránh xa Nguyệt Ly, nên tôi dẫn cậu ta tới đây, ai ngờ gặp hai người

- ầy, dù sao cũng đều không ưa Nguyệt Ly, tạm coi nhau là bạn đi - Lạc Vân cười xuề xoà nhìn Khải Tuấn

- còn mơ, cô đừng quên cô làm bang của tôi nhục nhã như nào, mối thù này tôi sẽ trả một ngày không xa

- ể???? Anh nói cho cậu ta biết? - Lạc Vân quay sang lườm Hạc Long, hắn chỉ nhún vai, nó sẽ tạm coi như tên này là thê nô chiều vợ

- rồi rồi trả sao thì trả, hai người hẹn hò vui vẻ nhé - Lạc Vân xoa đầu cà khịa Khải Tuấn rồi nhanh chân kéo Diên Kim chạy đi

- AI HẸN HÒ! CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ - Khải Tuấn nổi quạo, định chạy theo đập nó nhưng bị Hạc Long ôm eo giữ lại, lôi đi sau đó về hướng ngược lại

Kéo Diên Kim bỏ đi một mạch, nó mới dừng lại rồi cười nói với ngài

- chị có thấy mặt cậu ta không, nổi cáu nhìn buồn cười dã man

- em có vẻ thân với hai tên đó nhỉ? - nhận ra câu hỏi có mùi hơi chua, nó nhìn lên thì thấy mặt sếp đang đen lại nhìn mình

- ơ dạ...thì em giúp Hạc Long giải quyết vấn đề của hắn với Cửu tiểu thư...và mai mối cho hắn với tên ngốc Khải Tuấn... vậy nên...

- chỉ vậy? - Diên Kim cúi xuống mặt kề mặt hỏi nó

- d...dạ....chỉ có vậy - Lạc Vân đổ mồ hôi hột

- vậy thì được - ngài gật gù, rồi lại tiếp tục kéo Lạc Vân tới chỗ của Liên Vỹ và Triệu Nhã

Câu chuyện sau đó chẳng có gì nhiều, chỉ là cả bốn cùng thư dãn rồi trở về Villa chuẩn bị ăn tối thôi

- hôm nay ta sẽ nấu bữa tối, ba người nghỉ đi - Diên Kim như có như không thở ra một câu rồi bước vào phòng bếp, lúc này Vỹ Vỹ mới ngạc nhiên

- woa, Lý tổng biết cả nấu ăn luôn

- có gì đáng ngạc nhiên à? Cậu ấy cũng là phụ nữ - Triệu Nhã quay sang hỏi

- tại em thấy một người cao ngạo, mạnh mẽ như Lý tổng cũng biết mấy việc nữ công gia chánh nên hơi bất ngờ thôi

- ta cũng biết nấu ăn này - Triệu Nhã bĩu môi véo véo má Liên Vỹ mấy cái - có bất ngờ không?

- hì hì...có một chút ah - Vỹ Vỹ không gạt tay hiệu trưởng ra, chỉ ngồi cười

Tự nhiên bị ăn cơm chó (cẩu lương), Lạc Vân thấy bữa tối hôm nay có vẻ sẽ không nuốt nổi. Và đi ngược lại với suy nghĩ của nó, nhưng món mà Diên Kim nấu đều là món nó thích, lại còn đặc biệt ngon hơn rất rất nhiều, như đang tấn công vị giác của nó vậy

- uhmmmmm ngon quá! Chị thực sự rất ngầu luôn! - hai mắt Lạc Vân toả sáng nhìn Diên Kim, ngài phì cười nhấc đũa gắp một miếng cá ngừ sốt tiêu bỏ vào bát

- vậy hửm? Có muốn thường xuyên ăn ngon như này không?

- có!

- vậy chuyển hộ khẩu sang nhà ta, mỗi ngày đều được ăn ngon

Ok cũng may nó không phải là kiểu người vì ăn mà đánh rơi lí trí, nên ngay lập tức từ chối thẳng thừng, Diên Kim ậm ừ, rồi suy tính nhiều thứ trong đầu

(Handy:  ._ . Chetme em nó rồi)

Sau khi ăn uống no nê, bốn người dọn dẹp bát đĩa rồi cùng nhau đi chơi dạo khu phố Nhật Bản, tuy chỉ là một góc nhỏ của khu suối nước nóng nhưng lại là địa điểm đẹp nhất cả khu

Mùa thu ở đây tuy hoa anh đào không nở nhưng vẫn không thể giảm bớt không khí náo nhiệt ở đây

- oa chỗ này đẹp quá, sao hiệu trưởng làm hay vậy? - Vỹ Vỹ há hốc miệng, lắc lắc tay Triệu Nhã mà hỏi

- tìm hiểu một chút rồi dựng lại là được, Tiểu Vỹ thích hả?

- dạ thích!

- vậy hôm nào cô với em cùng bay qua Nhật chơi, đi cùng cô, cô bao - Triệu Nhã nắm nhẹ tay cô nhóc tăng động bên cạnh đề phòng người ta chạy mất

- cô hứa nhé! Chốt kèo - Vỹ Vỹ giơ tay lên, ngoắc tay với Triệu Nhã

Lạc Vân với Diên Kim đen mặt, sợ phải ăn thêm cơm chó nên đã lẳng lặng đi trước

- sếp nhìn kìa, có chỗ cho chơi thử vớt cá vàng nữa đó! Đi, ta cùng chơi - Lạc Vân nhanh chân tia được một tiệm mô phỏng trò chơi vớt cá vàng trong các lễ hội, chưa kịp để Diên Kim định hình đã kéo ngài đi

- haha chào hai vị khách quan, có muốn thử thách với những chú cá hiếu động này không?- ông chủ cười hiền hậu, nhận tiền từ Diên Kim rồi đem ra hai cái vợt - của hai vị đây

- Diên Kim, em thích con cá kia! - Lạc Vân chỉ vào một con, khác với những con cá to lớn vảy đẹp sặc sỡ xung quanh, Lạc Vân chú ý tới một con cá Koi nhỏ hơn một chút, màu vảy cũng vô cùng đơn giản

Nó và ngài bắt đầu vớt, nhưng khổ cái con cá này bơi nhanh lạ thường, nó vợt mãi không được. Cho tới khi Diên Kim đưa vợt lại bắt, như có ma lực con cá tự nguyện chui vào lưới

- ơ.... - Lạc Vân khẳng định con cá kia là cá đực, vì cớ chi lại mê gái tới vậy chứ. Ủa thế hỏi Tiểu Vân, em còn không phải là gái?

- của em đây - Diên Kim bỏ con cá vào bể nhỏ mà chủ quán đưa cho, mang tới cho Lạc Vân

- oa, em cảm ơn ^^ nhưng mà bể cá này thì cầm đi kiểu gì bây giờ? - Lạc Vân chớp mắt hỏi, ông chủ mới cười bảo

- không sao khách quan, chúng tôi sẽ đem bể cá về đúng Villa mà các khách quan vớt được đang ở, chỉ cần để số Villa và tên người thuê ở lại thôi - ông chủ đem tới một tờ giấy và một cây bút

Diên Kim viết tên của Triệu Nhã và số Villa ở cạnh, chủ quán nhìn một hồi mới sửng sốt

- C...Chủ tịch?! Vậy hai khách quan đây là bạn của chủ tịch Tiêu? Ây dà thật thứ lỗi là lão đây không có mắt, kính chào hai vị - Ông chủ bán hàng vội cúi người 90 độ, lập tức Lạc Vân xua tay

- ôi ông ơi, ông không cần chào như vậy đâu

- đúng, hôm nay chúng tôi chỉ muốn tới vui chơi, nên đừng quá chú trọng chức vị - Diên Kim lên tiếng, rồi cũng chào lại ông, sau đó nắm tay Lạc Vân đi - chúc ông một ngày tốt lành

Hai người tung tăng đi thăm thú nơi này, phải nói Lạc Vân chưa từng trải nghiệm bất cứ lễ hội nào liên quan tới phong cách Nhật Bản, ai ngờ xuyên vào đây, lại được như mơ

Rồi nó lại nhớ ra, mình là người xuyên vào, thân thể này về cơ bản không phải là của nó, là nó lừa ai thế này?

Nó là Kỳ Lạc Tâm

Còn chính chủ là Huyết Y Vân

Nó xuyên vào, chỉ là sống thay chính chủ một đời, thay tên đổi họ, thay luôn cuộc sống, nhưng rồi nếu nó xuyên trở về

Liệu nó có thể trở về không?

Rồi Lạc Vân lại nhận ra một sự thật nhẫn tâm nữa, là Kỳ Lạc Tâm đã bị bắn chết, chính Huyết Y Vân cũng là đã chết, nhảy sông chết đuối

Nhưng nó may mắn hơn, linh hồn nó được Y Vân trao cho thân xác, còn Y Vân? Vĩnh viễn không thể vào thân xác đã sớm bị đem đi hoả táng của mình

Rồi ở đây, nó phải chấp nhận sự thật là nó có em trai, nó có thể gặp tiền kiếp của Y Vân, rồi lại gặp nam nữ chính, gặp đàn em, gặp Vỹ Vỹ bạn tốt... và gặp cả ngài

Được rồi Lạc Vân thừa nhận nó yêu Diên Kim là thật, nhưng liệu người ngài yêu là mình, hay là diện mạo của Y Vân

Nó và Y Vân mang hai dáng vẻ khác nhau: nếu Y Vân có mái tóc xoăn vàng dài chấm lưng, thì Lạc Tâm là tóc đen thẳng ngắn ngang vai; nếu Y Vân là một thiếu nữ 16 chỉ cao vỏn vẹn 1 mét 60, thì Lạc Tâm đã là thiếu nữ 18, xấp xỉ 1 mét 75; nếu Y Vân là một cô gái hoài bão, luôn hướng tới tự do, thì Lạc Tâm lại là người an nhàn, lo lắng cho gia đình, bản thân là đủ,...

Có nhiều cái nó và chính chủ khác nhau, hiện tại Lạc Vân mà mọi người biết tới, chính là một nữ nhân vừa tròn 18 chẳng may xuyên vào, nếu bọn họ biết được sự thật, sẽ nghĩ gì đây?

Chắc là Kỳ phu nhân và Nhân Hiên sẽ kêu gào, muốn tìm lại Y Vân; chắc là Vỹ Vỹ sẽ nổi giận, vì bản thân bị lừa bấy lâu, chắc rằng chính chủ nơi thiên đàng sẽ thành trò cười của nam nữ chính, chắc là... Diên Kim cũng tức giận, ừ đúng, kiểu gì chả giận, ai mà không giận cho được

- Lạc Vân... LẠC VÂN!

Nó giật mình khi nghe tiếng gọi, dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ đầy bi thương, là Diên Kim gọi

- em sao vậy? Thẫn thờ từ nãy, ta mua Takoyaki cho em đây

- à...em chỉ nghĩ ngợi một chút về mẹ và Nhân Hiên, không có gì đâu ^^ cảm ơn chị - nó cố gượng cười, nén nước mắt nhận lấy Takoyaki

- nãy giờ em lạ lắm, ta mong em không giấu gì ta - Diên Kim nào dễ tin? Nhưng biết bé con đã trải qua những gì, ngài không truy cứu nữa

Còn Lạc Vân vừa ăn, thi thoảng liếc nhìn người bên cạnh

Đoạn tình này rồi sẽ đi về đâu?

Triệu Nhã hẹn cả ba người cùng tới chòi lớn bên hồ, nơi đó sẽ có trình diễn bắn pháo hoa mừng khu suối nước nóng đã mở cửa, nên Diên Kim dắt Lạc Vân đi

Vì chỗ này mới mở, lại chả có mấy đại gia rảnh mà tới nơi xa xôi này để nghỉ nên chòi có khá ít người, chủ yếu có cả người bán hàng cũng đến xem

- hai người tới rồi - Vỹ Vỹ tay cầm bóng con cá, kẹo bông gòn ngồi sẵn ở một chiếc ghế nệm dài, bên cạnh là Triệu Nhã đang xem đồng hồ

- xin lỗi, nãy tớ vừa vớt cá, có hơi lâu, nhưng được 1 con xinh lắm luôn - Lạc Vân cùng Diên Kim ngồi xuống, nó vui vẻ kể cho Vỹ Vỹ về con cá Koi tăng động vừa rồi

- uầy, biết vậy lúc nãy tớ cũng vào vớt cá cho rồi

Hai người nói chuyện một lúc thì Triệu Nhã thông báo

- chừng 5 phút nữa pháo hoa bắn đó, hai người ra đầy chòi tìm chỗ view đẹp mà đứng

- ừm, cậu cũng tới đó đi - Diên Kim gật gù rồi kéo Lạc Vân đi ngay khi cô bé vừa định kể nốt chuyện cho Vỹ Vỹ

Cả hai đứng ở một đoạn chòi, khá vắng, nhưng ít ra vẫn thu được hết cảnh đẹp vào mắt, chợt Diên Kim hỏi

- Tiểu Vân đã thích ai chưa?

- dạ? Em.... cái này hơi khó nói - bị crush hỏi, Lạc Vân mặt hơi ửng lên, quay đầu né tránh câu hỏi

- ta nghe nói, nếu ngắm pháo hoa với người mình yêu thì cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi

- nhưng đó là vào giao thừa...

Cả hai im lặng một hồi, Diên Kim hít thở sâu rồi quay sang hỏi

- em có muốn giao thừa đi ngắm hoa với ta không?

- dạ....? - Nó tròn mắt hỏi

- Tiểu Vân, ta t.... - ngài chưa kịp nói thì tiếng pháo hoa vang lên, kéo sự chú ý của cả hai và mọi người về bầu trờ phía sau hồ

- woaaaa, ngài nhìn kìa, pháo hoa đẹp quá! - Lạc Vân hào hứng, mắt mở to kéo tay ngài chỉ lên bầu trời đang được nhuộm muôn vàn màu sắc từ pháo hoa

Nào là hình cá koi, cây quạt, hình suối nước, các hình thù khác cũng siêu đẹp luôn, cuối cùng là một dòng chữ cách điệu được bắn lên 'Mừng khai trương suối nước nóng Vạn Niên' kèm theo cả pháo trang trí xung quanh

Pháo hoa bắn suốt 10 phút, kèm theo cả tiếng chụp ảnh và bàn tán của những người xung quanh

Trái tim của hai người như đập rộn ràng theo tiếng pháo, tay nắm chặt tay, cùng hướng mắt lên chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp

Sau khi kết thúc, tất cả ra về, vì Vỹ Vỹ mệt nên ngủ gật mất, Triệu Nhã đành bế cô bé về, chắc khi dậy biết mình bỏ lỡ màn bắn pháo, chắc chắn Vỹ Vỹ sẽ nháo nhào lên

Lạc Vân như nhớ ra gì đó, đành hỏi Diên Kim

- lúc nãy trước khi bắn pháo hoa, chị có định nói gì ạ?

- à... ta định nói là ta toàn xem pháo hoa một mình, muốn có người xem cùng thôi

- à... nhưng ba mẹ chị không ở nhà?

- họ ra nước ngoài, rất ít khi về đón giao thừa

- vậy ah... vậy sau này sếp cùng tới đón giao thừa với gia đình em, em sẽ bảo với mẹ nấu thêm phần nữa
- không ngại chứ?

- dạ có sao đâu, là người quen cả mà chị

Lạc Vân thầm cười trong lòng, có cơ hội dụ crush về nhà, ai chả mừng

Diên Kim cũng mừng, được mời về ra mắt mẹ vợ (tương lai) ai chả mừng

(Hai còn người thiếu nghị lựk iu nhao)

Thế rồi cả hai lại dắt nhau về, nó cũng thắc mắc Hạc Long và Khải Tuấn đâu, nhưng rồi lại mặc kệ, chả quan trọng bằng việc tận hưởng nốt chuyến nghỉ dưỡng của mình

Rồi ngày trở về cũng tới, nó tạm biệt Vỹ Vỹ trước khi cô bé bị Triệu Nhã lôi lên xe, còn bản thân cũng leo lên xe của Diên Kim

- em ngủ một chút, đường đi còn khá xa - lúc cả bốn rời đi đã là 6 rưỡi ngày thứ 5, cả trưa cả chiều Vỹ Vỹ với Lạc Vân ngồi chơi game chứ có chịu ngủ đâu? Nên giờ chắc thiếu ngủ lắm rồi

- dạ....- nó ngáp nhẹ một cái, rồi tức khắc ngủ luôn, Diên Kim thấy vậy chỉ khẽ cười. Chuyến đi này đáng lẽ ra nên là để cho em ấy thư giãn, ai ngờ Tiểu Vân lại phải chịu đựng nhiều thứ như vậy

Diên Kim rơi vào trầm ngâm, nhất định nó đang giấu gì đó, ngài nhất định phải tra ra

Smoke..... Lý Húy Sa Linh, rốt cuộc hai người có liên quan gì tới bảo bối của tôi?


Lái xe một đoạn dài, tới lúc về nhà của Lạc Vân thì nó đã ngủ say, Diên Kim không nỡ đánh thức nó, nên đã lẳng lặng vòng tay xuống bế nó vào nhà

Vệ sĩ trực cổng thấy ngài bế cô chủ đang ngủ say cũng rất biết điều mà mở cổng, thuận tiện mở luôn cửa nhà để Diên Kim đi vào

- ah, chị ha...- Nhân Hiên chờ mãi, khi nghe tiếng cửa mở định chạy ra đón, ngay lập tức bịt miệng khi thấy Lý tổng lườm mình, trên tay còn bế theo người chị gái thân yêu đang say ngủ

Nhân Hiên cúi chào rồi khẽ phẩy tay ra hiệu cho Diên Kim đi theo, cậu bé dẫn ngài lên phòng của Lạc Vân, mở luôn cửa phòng cho ngài

Diên Kim đặt nó lên giường, rồi quay lại gật đầu cảm ơn Nhân Hiên, cậu bé ra dấu ok rồi đóng cửa để hai người có không gian

Ngài quay lại chỉnh tư thế cho nó, bỏ bớt áo khoác và giày tất, rồi đắp chăn lên cho nosngur. Ngài chỉ ngồi ở mép giường ngắm nó ngủ

- Tiểu Vân, để em chịu khổ rồi, tới khi em trở thành Lý Phu Nhân, ta sẽ không làm em buồn lòng- Ngài cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó rồi rời đi trong im lặng

Diên Kim xuống nhà, thấy bà Kỳ Mỹ Yên và Nhân Hiên đang ở đó chờ mình, bà Mỹ Yên thấy Diên Kim vội đứng dậy cúi người

- cảm ơn Lý tổng đã chăm sóc con gái tôi những ngày qua

- à cô không cần khách sáo, dù gì em ấy cũng còn nhỏ mà

- thực ra nhìn Tiểu Vân như vậy chứ nó rất kém trong chuyện tự chăm sóc bản thân, cô lo cho nó bao nhiêu, thực sự cảm ơn con không hết 

- cô đừng khách sáo, em ấy còn mời con tới ăn tất niên với gia đình, vậy coi như con báo đáp em ấy đi

- à vậy...tất niên gia đình cô luôn chào đón con - bà Mỹ Yên cười hiền từ nhìn Diên Kim

Diên Kim cũng cười, rồi tạm biệt hai mẹ con ra về, vậy là bước lấy lòng mẹ và em vợ tương lai coi như thành công rực rỡ

                                                                -End-

Đôi lời tác giả: dạo này bị thu điện thoại hmu hmu, nhưng vẫn cố ngoi lên gõ gần 4000 rưỡi chữ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro