24. Tra nam đi khám...thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Kim đèo Lạc Vân tới bệnh viện, vì là người có tiếng nên không khó để Diên Kim được chào đón nồng nhiệt, nó chỉ là hưởng ké tí thôi

Được sự chỉ dẫn của bác sĩ phụ trách, cả hai nhanh chóng xách lỉnh kỉnh quà tới phòng bệnh của Liên Vỹ

- Vỹ Vỹ, tớ tới....oops!

Lúc mở cửa ra, đập vào mắt nó là cảnh Liên Vỹ đang dựa vào vai Triệu Nhã ngủ ngon lành, thấy người vào, Triệu Nhã giật mình ra hiệu im lặng cho cả hai. Hiệu trưởng Tiêu nhẹ nhàng đặt đầu Liên Vỹ xuống giường, rồi ra hiệu cho họ đi vào thật khẽ

Lạc Vân và Diên Kim rón rén nối đuôi nhau vào, đặt quà bánh lên bàn góc bên rồi chạy ra ngồi cạnh giường Liên Vỹ

- cậu ấy khá hơn chưa thưa hiệu trưởng? - Nó nhỏ giọng hỏi

- đã được xét nghiệm và băng bó, tình hình là gãy nhẹ thôi, nên sẽ được chăm sóc dễ dàng hơn - Triệu Nhã không rời mắt khỏi Liên Vỹ, trong giọng nói có pha lẫn sự lo lắng và một chút yêu thương (?)

Diên Kim nhìn Liên Vỹ một lúc, lại đánh mắt qua bạn mình, cuối cùng dừng lại trên người Lạc Vân. Ngài suy nghĩ một lát, rồi bảo nhỏ

- chờ ta một chút, sẽ quay lại ngay- nói xong thì đứng dậy, cầm điện thoại ra ngoài nháy một cuộc gọi. Lạc Vân thấy muốn để Triệu Nhã ở một mình với bạn nó hơn, nên đã ra ngoài tìm Diên Kim, định bụng nhờ ngài dẫn đi mua chút đồ ăn đề phòng Vỹ Vỹ dậy sẽ đói, ai ngờ

- chà, xem ai ở đây này? - ngó qua ngó lại chưa được vài bước, đã thấy nam chính đi tới, nhếch mép cười khinh - con nhãi ranh cướp chức chủ tịch hội học sinh của Nguyệt Ly

- con chó nào sủa ấy nhỉ? /ngoáy tai/ nghe ngứa quá

- cô...Huyết Y Vân, cô đây tính chơi lạt mềm buộc chặt, haha tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi không bao giờ để ý loại người như cô đâu, làm bộ làm tịch - Mạnh Kỷ Ân cố nén cơn tức, cao giọng trêu chọc cô, thế nhưng Lạc Vân trực tiếp lơ hắn, tiếp tục bỏ đi tìm Diên Kim (người ta tìm chồng :1 thằng tút đây chen vô chi?)

Bị quê quá hoá giận, hắn nổi cáu quay lại túm cổ tay Lạc Vân, trợn mắt mà quát cô

- này! Tôn trọng tôi đi! Tôi đang nói với cô mà cô dám bỏ đi thế hả?

Giọng hắn khá lớn nên đã nhanh chóng kéo sự chú ý của vài người còn ở trong hành lang. Lạc Vân nhíu mày khó hiểu, cao giọng quát lại cái tên làm mất thì giờ của cô

- anh bị điên à? Anh đang nói với Huyết Y Vân chứ có nói câu nào với tôi đâu? Tôi là Kỳ Lạc Vân, K-Ỳ-L-Ạ-C-V-Â-N, anh bị lãng tai hay não bị teo nhỏ rồi mà nhận lầm người thế? - nói đoạn cô hất tay hắn ra, định quay đi tìm Diên Kim tiếp thì hắn lại nắm vai cô xoay lại

- cô! Tôi không quan tâm cô là cái gì Vân, chỉ cần biết loại người kinh tởm như cô nên tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt

- cái củ moẹ? Anh mới là cái tên cần tránh tôi ra trước đấy, khi không người ngợm khoẻ mạnh lại vác xác tới đây, khám thai à?

- ừ đó rồi sao- ủa..? - hắn thấy cô gào vào mặt mình cũng không vừa gào lại, tới khi nhận ra có gì đó sai sai thì cũng là lúc nó và những người đang hóng chuyện đều bụm miệng cười

- khụ khụ...cha đứa bé là ai thế?..pffft hahahaha...

- cô..cô..dám làm tôi nhục như này?.. cô chán sống! - liếc thấy hắn giơ tay định tát mình, Lạc Vân theo phản xa chụp tay hắn lại, lần này nó sinh khí nặng rồi

- hừ, ở bệnh viện tư của người khác làm loạn, còn ra tay với phụ nữ, anh có biết động vào tôi cái giá phải trả nó đắt như nào không? - nó gằn giọng, mặt đen đi, bàn tay đang nắm giữ cổ tay Mạnh Kỷ Ân siết thật chặt làm hắn nhăn mày đau đớn. Sau khi chật vật gỡ tay ra, hắn vừa ôm tay vừa nói

- hừ, bệnh viện này tôi chỉ cần vung tiền là có thể mua được, Tiêu Triệu Nhã địa vị không thể bằng tôi, cô đừng đem ra đe doạ

- ồ, vậy à? - lúc này, một giọng nói không thể quen hơn xuất hiện, Diên Kim đi từ ban công ngoài vào, có thể thấy ngài đã ở đó từ đầu, bây giờ đang đứng sát rạt sau lưng Lạc Vân. Mạnh Kỷ Ân nhìn ngừoi phụ nữ trước mặt, không khỏi kinh sợ

Mặc dù nói thứ hạng của Diên Kim không bằng Kỷ Ân trên bảng top 5 những người giàu có, nhưng năng lực của ngài luôn làm người ta âm thầm lo sợ. Không thích thì công ty hoạt động vừa tầm, còn nếu đã thích, hắn có thể đảm bảo cô ta có thể lật công ty của ba bọn hắn văng khỏi top 5, thậm chí bay luôn khỏi top 100 chứ không đơn giản là top 10

- em có sao không - người phụ nữ được cho là đáng sợ nêu trên hiện tại đang ôn tồn cầm cổ tay nó hết thổi rồi xoa, làm Lạc Vân vừa vui vừa ngại

- ah..sếp đừng lo, em không sao

- Mạnh Tổng đây cũng rảnh rỗi, khi không tự dưng tìm nhân viên của tôi, à không, TRỢ LÍ RIÊNG của tôi có việc gì không?

- à..không.. không có - hắn nghe ngài gằn thẳng chữ "Trợ Lí Riêng" mà mặt có hơi tái đi, chối bay chối biến

- ồ, tôi còn nghe loáng thoáng bảo cái gì mà...mua bệnh viện này? Haha có vẻ Mạnh tổng chưa nghe về số vốn được cấp nhỉ? 60% cấp từ tổng tập đoàn của Lý Thị, nên nói rõ, 60% bệnh viện này là của tôi, và ngài mua nó là động tới tôi rồi đấy

- tôi-...

- mà tôi nghe anh tới khám thai nhỉ? Bao tháng rồi? Cha của đứa nhỏ là ai? - Diên Kim hùa theo trò đùa của Lạc Vân, làm nó không nhịn được bụm miệng cười lần hai, nhưng lần này được Diên Kim ôm vào lòng

-...

Nam chính Mạnh Kỷ Ân câm nín trước sát khí đằng đằng tỏ ra từ người trước mặt, tuổi trẻ tài lớn, hắn dù biết người này nhỏ tuổi hơn mình, nhưng không thể bật lại khỏi khí thế bức người của cô ta

- vậy..tôi có việc đi trước..khụ, là hôm nay tôi đi thăm bệnh, lại làm phiền hai vị, tôi tạ lỗi trước - hắn chắp tay xin lỗi rồi vội vàng bỏ đi, thứ nam chính gì nhát gan

Người hóng chuyện chứng kiến một màn nữ hiệp cứu mỹ nhân, không khỏi suýt xoa về pha xử lí đi thẳng vào lòng người của Diên Kim và một phát tự gắn nút tự huỷ lên người mình của Mạnh Kỷ Ân. Diên Kim không mấy để ý, chỉ lẳng lặng cầm tay nó xoa xoa

- nếu bị thương cứ nói ta, ta sẽ lo liệu đám tang cho bọn chúng

- ấy! Chị không cần làm vậy đâu, em cũng không muốn có án mạng - nó ngại ngùng nằm lên tay của Diên Kim, mắt tròn nhìn lên mang hàm ý ngài đừng làm trò gì

- em yên tâm, vậy là tạo việc cho Triệu Nhã kiếm tiền đấy, haha - sếp như vậy mà cười nhẹ với nó, điệu cười mang thanh âm trầm ấm, vô cảm, nhưng sao nó lại cảm thấy ngài mang ý khác nhỉ?

- sếp, chị đưa em đi mua cháo đi, chốc Vỹ Vỹ tỉnh lại có cái để ăn lót dạ trước bữa chính, nó dễ đói lắm - Lạc Vân nhớ tới vấn đề chính, kéo kéo tay áo Diên Kim

Sếp không nói hai lời, trực tiếp bế nó kiểu công chúa đem xuống nhà xe. Lạc Vân giật mình vòng tay câu cổ ngài, lại ngại đây nơi công cộng nên chỉ biết rúc mặt vào ngực Diên Kim, không dám ngó ra. Lý Cơ Hội nhìn bé con trong tay, phì cười không muốn trêu chọc

Khi đã đặt nó an vị ở ghế phụ lái, ngài còn không vừa mà vươn người cài dây an toàn cho nó, mặt kề mặt khiến Lạc Vân tiến hoá thành quả cà chua. Diên Kim lái xe đưa nó tới một nhà hàng nhỏ, hay tính ra chỉ là một tiệm ăn rất bình dân. Nó mới đầu hơi ngạc nhiên, quay ra thì Diên Kim giải thích

- hồi nhỏ, ta từng trốn phụ huynh đi chơi, vô tình phát hiện ra tiệm này, qua bao nhiêu năm, hương vị ngày đó vẫn vậy, tuy không phải nhà hàng lớn, nhưng đồ ăn ở đây luôn là cực phẩm, lại đảm bào vệ sinh. Ta nhiều lần muốn đầu tư vào đây, giúp đỡ cho gia đình bà cụ chủ tiệm, nhưng bà luôn từ chối, nói là chỉ muốn thấy con cháu làm việc trong chính cửa tiệm mà những năm trước ta từng ăn - lần đầu tiên nó thấy Diên Kim nói một câu dài tới vậy, xem ra nơi nay rất được sếp coi trọng

- em không thấy có vấn đề gì hết, chúng ta vào thôi - nó định nắm tay ngài đi vào, nhưng chợt nhớ ra gì đó thì rụt tay lại. Vạn lần không ngờ tới Diên Kim thế mà trực tiếp túm tay nó dắt vào

- chào mừng quý khách - ở quầy tiếp tân có một cậu trai trẻ, cả người toả ra khí chất năng động hoạt bát, cậu ta thấy Diên Kim thì hồ hởi chào

- Lý tổng lại tới nữa ạ? Lần này lại gọi gì về ăn đây ạ?

- cho tôi một phần cháo và một phần sủi cảo, nửa hấp nửa chiên, một phần tôm một phần thịt chia ra

- đã rõ, tôi sẽ chuẩn bị phần ăn cho ngài và bạn của ngài ngay - cậu ta cúi đầu lễ phép, rồi cười xã giao với Lạc Vân, nó cũng vui vẻ đáp lễ lại. Diên Kim dắt nó về bàn, cả quá trình đều là Lạc Vân thụ động đi theo

Đặt mông xuống đệm ghế, nó nhìn quanh quán, cửa tiệm tuy nói là mở lâu rồi, nhưng nhìn sơn tường và các món đồ đạc dường như không có dấu hiệu hỏng hóc và bám bụi, dường như được thay mới và lau dọn thường xuyên

- nơi này thật sự ngoài sức tưởng tượng của em

- ừm, con cháu của cụ chủ tiệm thương cụ lắm, học hết tay nghề của cụ rồi tiếp tục phát triển quán ăn này, ngoài ra còn đi làm thêm kiếm thu nhập, vừa học vừa làm

- nhưng, cha mẹ của chúng không ở đây sao? - Diên Kim nghe xong câu hỏi, nhìn về phía cậu trai ở quầy tiếp tân, thở dài kể - ta nghe nói mẹ của chúng đã bỏ đi, còn cha thì do bệnh nặng nên qua đời, cụ cứ thế một mình nuôi ba đứa, khi cụ sức yếu, chính lũ trẻ đã cùng nhau vực dậy lại kinh tế của quán

- thật là những người có nghị lực

- được như ngày hôm nay, ta thấy thật mừng cho chúng, vậy nên ta thường xuyên lui tới như một cách thức ủng hộ chúng

- đến mức nhà hàng nhẵn mặt luôn ạ? - nó nâng lông mày, cười tươi hỏi Diên Kim, ngài cũng cười lại không nói gì. Bầu không khí chợt yên lặng, Diên Kim hết nhìn quán rồi lại nhìn ra ngoài, cuối cùng ủ rũ nói

- em không biết, nếu em không cứu mẹ ra khỏi Huyết Gia sớm, giờ mình và em trai đã bị như nào rồi

Chuyện của Huyết gia sau khi điều tra Diên Kim đều biết, ngài vô cùng phẫn nô trước những gì ông ta đã làm với Lạc Vân, bèn cài người vào nhà tù cho ông ta một bài học, mặt khác ở ngoài gây khó dễ với ả nhân tình và con của bà ta với Huyết trưởng lão

- cũng phải cảm ơn sếp, là sếp giúp em rất nhiều - nó lại nhìn sang ngài, nheo mắt cười lên làm tim Diên Kim tự khắc lệch một nhịp, nhận thấy mặt mình sắp đỏ, Diên Kim ho khan một chút, rồi phẩy tay nói

- chuyện nên làm mà, với lại..

- dạ?

- nếu em có bị làm sao, ta sẽ nuôi em

____ to be cont ________

Bùm, quăng thính, chẹp chẹp gần thi rồi nên tui thả quả bom này trước nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro