7: đổi nơi học tập, tìm thấy lão công?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ con ổn định lại cuộc sống của mình, vài tuần sau nghe tin Huyết thị của lão già kia bị lộ thông tin buôn bán vận chuyển bất hợp pháp, còn lộ cả tin đồn ngoại tình và có con riêng bằng tuổi Nhân Hiên

- ác giả ác báo, ông ta xứng đáng bị như vậy- Nhân Hiên ngồi con tin tức mà vỗ đùi bôm bốp

- may quá chị đưa em và mẹ ra khỏi đó kịp thời, chứ nếu không thì- Y Vân trong bếp nói vọng ra

- sắp vào năm học rồi, ý định chuyển trường của hai con mẹ đồng ý, nhưng vào trường nào?- ba Mỹ Yên từ trên tầng đi xuống, nói với hai người

- hay trường Chính Ngôn đi mẹ, giáo dục ở đó tốt, lại nhiều năm được giải nữa- Nhân Hiên nảy ra ý tưởng

- còn con thế nào Y Vân?- bà Mỹ Yên quay sang

- dạ thế nào cũng tốt ạ

- vậy được, mẹ sẽ làm hồ sơ cho hai đứa- bà Mỹ Yên định rời đi thì bị Y Vân gọi lại

- mẹ ơi! Điền tên tụi con theo họ mẹ đi, con không muốn mang họ Huyết nữa- bà Mỹ Yên giật mình, rồi nó lại nói tiếp- Kỳ Lạc Vân và Kỳ Nhân Hiên

Bà giật mình, cái tên nghe rất hay, nhưng nếu đổi....thôi kệ, dù sao cũng không dính dáng tới bên đó nữa, bà cũng lên toà ly dị với lão ta rồi

- được, vậy hai đứa sẽ mang họ Kỳ

(Từ nay gọi Y Vân là Lạc Vân nhé)

Tầm chiều chiều, Lạc Vân cùng Bát Duy phóng xe tới bang để kiểm tra tình hình

- báo cáo đại tỉ, các bang khác bắt đầu có ý định muốn mua lại mẫu thiết kế khẩu IYX-83 của đại tỉ- một tên trong bang phụ trách vũ khí tiến đến báo cáo

Lạc Vân nhướn mày, bang Nguyệt Tận không buôn vũ khí như các bang khác mà tự tay thiết kế vũ khí của chính mình, trong đó khẩu súng IYZ-45 và IYX-83 là hai khẩu đặc biệt do Lạc Vân thiết kế, cực kì khoẻ

IYZ-45 là súng phòng vệ và giam giữ, khi đem ra bắn có thể lựa chọn bắn ra điện từ, bắn ra lá chắn phòng thân hoặc bắn ra những lưới điện để bắt kẻ địch, loại súng này chỉ được dùng khi các bang khác gây chiến

IYX-83 là khẩu súng tấn công, ngoài bắn 1 viên đạn, giới hạn có thể bắn tới 6 viên giống tiểu liên, ngoài ra còn có thể phun lửa, bắn đạn băng và các chức năng khác, điều đặc biệt là, chỉ có nó, Bát Duy và vài đàn em cấp cao được tin cậy mới được phép có IYX, nên số lượng IYX còn không nhiều bằng IYZ

Bây giờ các bang khác đòi lấy bản thiết kế đó, tưởng dễ mà dùng à? Chính Lạc Vân phải thức đêm tới vài tuần mới vẽ được ra, sản xuất được càng ít, đừng có tơ tưởng tới chuyện mua nó

- không cho mua! Tâm đắc của ta không dễ dàng trao đi như vậy được!- Lạc Vân đập bàn

- vậy còn IYZ?- Bát Duy hỏi

- cũng không được, hai khẩu súng tâm đắc này ta không thể bán được, nếu có thì chắc còn lâu bọn họ mới mua được?

- vậy đại tỷ, nó là vô giá hay không có giá?- Bát Duy hỏi đùa

- đương nhiên là vô giá rồi, không có giá ý chú là sản phẩm chị làm bị rớt giá như chú mày hả?- Lạc Vân quay sang cười nói, tiện thể đá xéo Bát Duy làm cậu ta tổn thương lủi thủi vào góc tường tự kỉ

- em đâu có rớt giá đến thế đâu......

Lạc Vân nhìn mà thở dài nhìn Bát Duy, tiết tháo rơi rớt như nay còn gì gọi là đàn em cấp cao nữa

- à mà đại tỉ, sắp vào năm học rồi, tỉ định đi học ở đâu?- một đàn em tò mò hỏi

- à, tao đang định chuyển địa điểm học ở Chính Ngôn với em trai, cơ mà, tao đã bàn bạc với mẹ điều động một trong số mấy tên ở bên mật thám vào đó để thám thính ngôi trường này

- đại tỉ cho em đi với- một tên trong đội mật thám nghe vậy giơ tay

- đội mật thám sẽ có vài người được vào học chung với tao, vừa tìm hiểu về ngôi trường này, tiện thể....theo sau bảo vệ em trai tao, nhưng đó là bí mật, rõ chưa?- Lạc Vân nói với tên đàn em- về chọn vài người tài giỏi, giới hạn 8 người, không nên quá nhiều

Đàn em vâng vâng dạ dạ rồi chạy về ban mình, bỏ qua ánh mắt căm hờn của người khác

- Bát Duy!- Lạc Vân quay sang gọi, cậu ta liền xốc lại tinh thần nghiêm trang đứng cạnh Lạc Vân

- đại tỉ gọi em?

- mày....cũng theo tao, tao cần một đàn em đáng tin cậy bên cạnh, nếu có ai định làm gì tao, mày sẽ liên hệ với đội mật thám trong trường đến giải quyết

Lời này làm các đàn em khác giật mình, thi nhau xì xào to nhỏ, nào là "tại sao đại tỉ không đụng võ?", "chính tay đại tỉ có thể tiễn chúng đi mà?",.....vv....

- này! Có cần nhiều lời thế không? Nếu tao đánh nhau chả khác nào phá hoại hình tượng học sinh chăm ngoan trong mắt giáo viên cả- Lạc Vân đập bàn

Đàn em liền im lặng gật đầu. Lạc Vân bàn giao nốt nhiệm vụ rồi cùng Bát Duy phóng xe đi về

Ta tua liền tới ngày nhập học, Lạc Vân và Nhân Hiên cùng các đàn em được điều động đã chuẩn bị sẵn dàng cho thời gian nhập học, đồng phục sách vở đầy đủ

Y Vân cho mỗi người một xe chở đến trường, còn mình thì đi với em trai thân yêu

- chị ơi, học ở đây nhỡ đâu bị bắt nạt thì sao?-Nhân Hiên hỏi

Lạc Vân bây giờ mới nhớ ra rằng trước kia em mình thường xuyên bị bắt nạt ở trường cũ, nên chắc bây giờ vẫn còn ám ảnh

- em đừng lo, tỉ tỉ sẽ không để ai bắt nạt em đâu

Trước ánh mắt kiên định của chị gái, Nhân Hiên an tâm mà gật đầu, Bát Duy đang lái xe cũng yên lặng

Xe chở cả ba người đến Chính Ngôn, nơi đang có tấp nập học sinh ra vào trong ngày nhập học đầu tiên, hai chị em bước xuống xe, không khỏi nổi lên những tiếng bàn tán, nhưng không mấy từ lọt vào tai nó

Lạc Vân dặn dò Bát Duy một chút rồi quay ra cùng Nhân Hiên đi vào trường

- bảng phân chia lớp kia kìa, đến xem đi

Hai hị em cùng chen chúc vào đám đông, để tìm lớp của mình

- chị lớp 10A, còn em lớp 9A, cách nhau đúng 1 dãy nhà ăn, được rồi, giờ em về lớp chuẩn bị đồ ra sân nghe thuyết giảng buổi trưa đi, tới giờ tan chị sẽ sang tìm em nhá?

- Dạ chị, học tốt ạ

- học tốt nha

Hai chị em mỗi người một hướng về lớp, Bát Duy thì ở cổng trường đón đàn em đội mật thám tới. Lạc Vân tới lớp, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, ngắm nhìn sân trường tấp nập người qua

- tớ ngồi cạnh cậu được không?

Bên cạnh nó, một giọng trong trẻo phát ra, Lạc Vân quay lại, nhìn lên một hồi không thấy, khẽ liếc xuống, à thì ra cô bạn này thuộc tuýp Loli -.-

- chào cậu, mình là Huỳnh Liên Vỹ, mình có thể ngồi cạnh cậu không?

- à...ừm, cậu ngồi đi

Liên Vỹ ngồi xuống, rồi quay sang tươi cười chào hỏi Lạc Vân

- mình cùng giúp đỡ nhau nhé, giới thiệu lại nè, mình là Huỳnh Liên Vỹ, có thể gọi mình là Vỹ Vỹ, còn cậu?

- à, chào Huỳnh tiểu thư, tớ là Kỳ Lạc Vân, có thể gọi là Tiểu Vân

- hân hạnh được gặp

Suốt buổi, Liên Vỹ nói liền tù tỳ, còn Lạc Vân chỉ lắng nghe và ậm ừ vài tiếng. Sau đó giáo viên yêu cầu toàn bộ học sinh tới hội trường để nghe thuyết giảng

- mình ngồi chung nhé?- Vỹ Vỹ chọt vai nó

- ừm, cũng được, có người nói chuyện đỡ phải nghe giảng- Lạc Vân mỉn cười

Tập trung trong hội trường với dàn điều hoà mát lạnh cũng an ủi Lạc Vân phần nào, hiệu trưởng là một người phụ nữ trung niên, chính trực, không như ấn tượng của cô về hiệu trưởng cũ của thân chủ

- hiện tại buổi thuyết giảng cũng đã xong rồi, học sinh cũng chỉ về nghe cô giáo nhắc nhở, không thôi thì cũng có thông báo dán trước cửa, cậu muốn xuống nhà ăn không?- Vỹ Vỹ mệt mỏi duỗi tay, quay sang hỏi Lạc Vân

- tớ vẫn nên về lớp hơn, tạo chút ấn tượng với giáo viên, hay cậu xuống mua hộ tớ lon nước cam đi, không có thì sữa tươi cũng được- Nó cũng chỉ đáp lại, rồi cùng Vỹ Vỹ rời hội trường

Ngồi nghe nội quy, lịch học và vài điều linh tinh, lúc Lạc Vân ra ngoài thấy Vỹ Vỹ đã đứng ở đó

- Tiểu Vân, nước cam của cậu đây

- cảm ơn cậu

Cả hai cùng đi bộ dọc quanh trường, vừa đi vừa nói

- hồi nãy xuống nhà ăn, cậu không đi đúng là phí thật đó!-Vỹ vỹ reo lên

- sao vậy?

- thì nhá, lúc tớ vừa mua nước, quay ra thấy đám nữ sinh nam sinh tụ lại một chỗ, ừ thì có vẻ hay nên tớ chen vào, cậu biết tớ thấy gì không?

- thấy gì?

- một tiền bối khoá trên hay khoá mấy ý, đang nằm đè lên một cậu nhóc, khả ái vô cùng nha, tư thế chống tay ái muội nữa >\\\< hình như học đệ đó bé hơn chúng ta, rồi sau đó em ấy đỏ mặt đẩy tiền bối ra và chạy như bay ra khỏi nhà ăn!!!- Vỹ Vỹ mơ mộng nói

- máu mũi chảy kìa bạn tôi ơi - Lạc Vân cười cười, Liên Vỹ giật mình đưa tay quệt máu mũi, sau đó cười hề hề

Dọc đường vòng qua khu lớp 9, Lạc Vân thấy em trai mình túm áo đi tới, mặt hơi cúi và có chút...đỏ?

- Nhân Hiên, tỷ ở đây!- Lạc Vân gọi to, cậu em thấy vậy giật mình, nhanh chóng chạy tới. Lúc này Vỹ Vỹ nhìn ra mới giật mình

- Ư! Ọc ệ ớ ới ể ìa!!!!- vì mồm đang ngậm bánh nên nói chẳng ai nghe hiểu

- nuốt đi rồi nói bà nội!- Lạc Vân đen mặt, Vỹ Vỹ nuốt bánh rồi chỉ Nhân Hiên

- Học đệ tớ mới kể kìa! Cậu nhóc bị đè trong nhà ăn đó!

Nhân Hiên giật mình mặt đỏ tía tai bịt mồm Vỹ Vỹ lại, cũng may nàng ta không kêu to lên, nếu không thì chắc Nhân Hiên chết mất

- học tỷ à! Nhỏ tiếng chút hộ em với!!!!

- Nhân Hiên? Có chuyện gì ở nhà ăn lúc nãy vậy?

- ừm thì.....

__dòng hồi tưởng đáng yêu của bạn Hiên___

- tỷ tỷ sao còn chưa ra khỏi lớp nữa??

Nhân Hiên được giáo viên thả từ tám đời nào rồi mà chưa thấy Lạc Vân xuất hiện, bèn đi xuống nhà ăn kiếm chút bánh bao lót dạ, cơ mà nhà ăn tầm này thế mà đông quá, hại cậu bé chen chúc mãi vẫn không vào được

Cơ mà bụng hơi réo rồi, đành đánh liều thôi

- ư...cho tôi qua với...á!

Khi Nhân Hiên cố vươn người chen vào, liền bị xô về phía trước, cơ thể theo phản xạ có điều kiện (mà tỷ tỷ dạy lúc bị ngã) liền quay người lại để lưng đập xuống đất

Đỡ hại cái mặt đẹp của ẻm đó quý zị :v

Cơ mà có một tác dụng phụ, thế quái nào em vừa mở mắt sau cơn đau từ lưng thì liên nhìn thấy mặt tên con trai, ừ thì đẹp đấy, ừ thì soái đấy, nhưng với cái tư thế đè người ái muội này thì....

Tiếng máy ảnh của nhóm nữ sinh vang lên kéo Nhân Hiên tỉnh dậy, mặt em đỏ lên nhanh chóng, vội đẩy tên trên người mình ra rồi bỏ chạy

Còn người bị đẩy vẫn thơ thẩn nhìn theo bóng Nhân Hiên chạy, thầm nghĩ: 'thỏ nhỏ chạy thật nhanh ah~'

Và đó, chuyện là vậy

Khi Nhân Hiên kể xong, chợt nhận ra máu mũi của bà chị chảy tỏng tỏng từ đời nào rồi

- cái loại tình tiết này.....sugoi......

- há há há cậu cũng vậy còn bắt bẻ tớ! - Vỹ Vỹ ôm bụng chỉ mặt Lạc Vân mà cười

- cậu im đê! Con gái có đứa cười như vậy à????

Nhân Hiên đến bó tay, hai bả bắt đầu cãi nhau rồi -_-

Tại một nơi nào đó, có một tên nào đó, cầm điện thoại gọi cho ai đó, miệng cười như dở hơi vì gì gì đó

- alo, sư tỷ

- việc gì mà cậu em của ta đích thân gọi tới vậy?

- em nghĩ em vừa gặp thiên thần rồi

- hửm? Là ai vậy?

- hình như bảng tên có đề...Kỳ Nhân Hiên?

- đã rõ, để đấy cho chị

- cảm ơn sư tỷ, Lý Diên Kim....

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro