Thê Vi Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này hay lắm nhen, đọc nhiều lần lắm ấy.

Truyện kiểu công trọng sinh ấy.
Trong truyện có hai cặp, cặp chính là Cảnh Thiều (Vương gia) - Mộ Hàm Chương (con của quan), cặp phụ là Cố Hoài Khanh (Hoài Nam vương) - Cảnh Sâm (hoàng đế).
Lúc đầu MHC kiểu như gả cho CT là do có người có ý không cho CT làm vua (vì Vương gia mà cưới nam nhân sẽ mất quyền) nên anh Thiều ảnh hận anh Chương vô cùng. Này là có thiếp tùm lum, này là ghét lạnh anh Chương, rồi cho thiếp của mình muốn làm gì anh Chương thì làm luôn. Anh Thiều ảnh còn "tạo phản" (này là bị gài nhen, ảnh chỉ có không phục thôi), sau đó bị bắt vào lao rồi xử tử.
Lúc này ấy, chỉ có ảnh và anh Chương bên nhau thôi.
Rồi lúc trốn ngục, anh Chương ảnh đỡ cho anh Thiều cây tên(???).
Lúc này, anh Thiều ảnh hối hận, nên là ôm MHC nhảy xuống vực, anh Thiều ảnh có thề nếu trở lại, ảnh sẽ không phụ thê của ảnh.

Tui nhớ có câu "Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này..."
Đó, lý đó ổng hết hận đó.
Mà truyện không ngược nhiều đâu. Có vài chương đầu ngược là do sắp trọng sinh, rồi lúc mới trọng sinh anh Chương có dè chừng anh Thiều ấy. Chứ về sau, thiệt sự ngưỡng mộ tình yêu của anh Thiều luôn ấy. Tuy lúc đầu là do hối hận, muốn bù đắp chứ chưa có tình cảm, nhưng dần dần, ảnh đối với anh Chương một cách trân trọng, nói chung đẹp lắm.
Thêm vào MHC ảnh thông minh, giúp cho anh Thiều nhiều việc với tránh khỏi được nạn ấy, nên hai người càng hiểu với trân trọng nhau hơn.

Còn về cặp phụ, chời đất ơi!!! Tui chết mê chết mệt với hai người này. Cưng xỉu!!!

Với lại trong truyện, các nhân vật dạng như có một mối quan hệ ràng buộc, gắn kết, nên là mấy nhân vật chính đối với nhau thiệt lòng lắm, không có vụ lợi gì luôn, giúp hết mình, nên khi đọc thì tui cảm thấy như có thêm miếng niềm tin vậy ấy~

Nói chung, truyện hay lắm, có mấy khúc nghiêm túc đọc xúc động, có mấy lúc hài như điên, kiểu như nó trộn vào nhau ấy, nên truyện không bị loãng hay rời rạc do mang lại cảm xúc khác nhau.
Đáng đọc lắm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro