Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nhật kí này chỉ vỏn vẹn 1 chap, tôi viết vào đây nhờ wattpad giữ hộ, để sau này nếu có vô tình đọc lại, tôi vẫn biết bên cạnh tôi từng xuất hiện một cô gái tuyệt vời đến nhường nào.

Một vài điều về cô gái nhỏ từng là của tôi. Em tên là Linh, linh trong lung linh, lung linh tựa như ánh sao trời, và chính tôi lại là người làm vấy bẩn ngôi sao lấp lánh ấy bằng thứ dục vọng đáng khinh của một thằng trai trẻ vừa chập chững tập bay.
Tôi bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng từ sự việc 1 năm về trước, đó là vết nhơ của cả cuộc đời tôi. Trong đầu tôi lảng vảng hình ảnh Linh khóc lóc, kêu la dưới đô của một con quỷ mang hơi men trong mình - chính là tôi.
Tôi gặp Linh lần đầu khi còn học chung lớp cấp 2, cấp 3. Tốt nghiệp cấp 3, tôi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn học đại học. Thật may mắn khi tôi được ở ghép chung cư với người anh em từ thời còn nối khố của mình, nhưng cũng thật đen đủi khi nó không đậu nv1, nó phải học cái trường cách căn chung cư ấy hàng chục cây số. Vì biết tôi không thể ở một mình nơi đất khách quê người nên nó ráo riết giúp tôi tìm 1 roommate khác, không biết là vô tình hay cố ý, mà người được nó chọn lại là Linh.
Chúng tôi sống cùng nhau với tư cách là bạn bè sòng phẳng. Linh thường nấu cơm, nấu mì và đợi tôi về ăn chung. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân. Năm nhất đại học của tôi đã trôi qua nhẹ nhàng và đầy mơ mộng như thế đấy.
Lên năm hai, trong một bữa tiệc chào đón tân sinh viên của khoá tôi, vì muốn lấy le với các em gái mà tôi tự chuốc mình đến mức chẳng thấy đường về. Những gì tôi còn nhớ lúc đó chỉ là bia, rượu và nước mắt của Linh khi cái ngàn vàng bị tôi cướp đi mất.
Hôm sau em dọn đi, tôi không biết em đã đi đâu, tôi tự cao tự đại cho rằng rồi em sẽ tìm về với tôi, mặc cho chúng tôi lúc bấy giờ chẳng còn là gì của nhau nữa cả.
Trong thời gian em đi, tôi qua lại với nhiều đứa con gái khác, xinh hơn, nuột hơn, trắng trẻo hơn. Bẵng đi gần 1 năm, zalo thông báo "**/** hôm nay là sinh nhật của My Roommate 💖", tôi chợt nhận ra đã lâu rồi em không liên lạc với tôi, đã lâu rồi tôi chưa được nếm lại vị mì em nấu.
Tôi tò mò không biết 1 năm qua em đã sống như thế nào, vừa hay đang vắt óc suy nghĩ thì cú ngã từ trên giường khiến vai tôi bị trật, tôi nghĩ cơ hội sửa sai của mình đến rồi.
Tôi lấy lí do trật vai và không ai nấu ăn giúp để hy vọng rằng em sẽ sang nhà tôi, tôi chỉ là muốn ngắm em, muốn xin lỗi, muốn chuộc lỗi với em. Sau một hồi lâu năn nỉ thì em đồng ý thật. Tôi vui lắm. Tôi lúc đấy như một đứa trẻ vừa được thưởng viên kẹo ngọt.
Chuông cửa vang lên, vẫn là bóng hình đó, gương mặt đó, nhưng.., đôi mắt em không còn long lanh như trước nữa, đôi môi em cũng tắt đi nụ cười rồi. Nhìn em lúc này tôi vừa thấy quen, vừa thấy lạ. Em chào tôi đầy khách sáo, em đi vội vào bếp, tôi lóc chóc theo sau. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy em vào bếp, khung cảnh ấy làm tôi như sống lại những ngày trước.
Em dọn cho tôi một bàn đồ ăn, tôi vừa ngồi xuống chưa kịp định hình liền đã thấy em xách chiếc túi nhỏ chuẩn bị rời đi. Tôi hốt hoảng hỏi em:
- Không ăn à ?
- Không.
- Nếu đã tới rồi thì cùng ăn đi, nhiều thế này một mình tao ăn không hết.
Thuyết phục mãi em mới chịu quay trở lại vào bếp. Em cùng ăn với tôi như trước kia, khác mỗi là giờ đây tôi và em chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Tôi muốn phá vỡ sự yên tĩnh ấy, liền hỏi:
- Cả năm nay sống ổn không ?
- Ổn.
- Giờ mày đang sống ở đâu ?
- Nhà bạn.
- Thế...
Ngay khi tôi vừa mở miệng hỏi tiếp, em chợt hù dọa tôi:
- Lo ăn đi, mày mà còn nói nhiều lát tao bắt mày đi rửa bát đấy.
Câu nói nửa đùa nửa thật của em làm tôi phì cười, nhưng trong tâm tôi lại chết lặng, nhớ về những việc mình từng làm, tôi lại thấy thương cô gái đang ngồi trước mặt mình nhiều hơn.
Dùng xong bữa, em giúp tôi dọn dẹp, còn không quên dặn lúc nào đói thì lấy đồ dư trong tủ lạnh hâm lại ăn. Em lúc trước cũng thường nhắc tôi như thế.
Em ra về, tôi chạy theo ra trước cửa im lặng một hồi lâu, tôi ngập ngừng nói: "Chuyện lúc trước... Tao xin lỗi". Tôi thấy em đứng lặng người vài giây, sau đó em "Ừm" rồi rời đi. Tôi hỏi em mai có ghé qua không, em liền bảo "Không".
Em đi rồi, căn nhà này trống vắng thật, tưởng chừng như không còn tìm thấy sự sống nữa. Suốt gần 1 năm qua, căn phòng kia của em tôi vẫn chưa cho ai ở, căn phòng đó vẫn là của em, biết là vô vọng nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi vẫn muốn em quay về.
Tầm 1 tuần sau đó, tôi gặp em ở một quán cà phê, em cùng những người bạn cười nói vui vẻ. Đến giờ tôi mới nhận ra nụ cười của em đẹp đến nhường nào. Có lẽ vì sống trong bóng tối quá lâu, tôi đã quên mất rằng em cũng từng là một đóa hoa mặt trời.
Vì đam mê được học tập tại Úc, tôi đã xin trường 1 suất trao đổi sinh trong 1 năm. Đêm trước ngày đi, tôi vẫn hẹn em đi dạo phố, tôi đưa em đi hết ngóc ngách Sài Gòn, đến những nơi trước kia em cùng đi với tôi. Tôi mong được nghe giọng nói của em, được cảm nhận hơi ấm của em thêm một lần nữa, nhưng, em vẫn im lặng cho đến lúc về, là do tôi đã hy vọng quá nhiều rồi.
1 năm bận rộn sống và học tập tại Úc, nhưng khi về đến Việt Nam, ngoại trừ bố mẹ thì người tôi nghĩ đến đầu tiên chính là em, nhưng tôi lại chẳng thể liên lạc được với em. Năm vừa rồi nhà tôi làm ăn khấm khá, cũng có của để dư nên bố mẹ đã quyết định cho tôi sang Úc du học chính thức. Cũng vì sự bùng phát của đợt dịch thế kỉ mà tôi đã mắc kẹt tại Úc ròng rã suốt gần 3 năm. Mãi đến cuối năm ngoái, 2022, tôi mới có cơ hội quay về Việt Nam.
Nghe tin tôi về, mấy thằng bạn kéo nhau cùng tụ tập ôn lại chuyện xưa. Chợt bọn nó nhắc về Linh, tôi giật mình hỏi lại điều bọn nó vừa nói.
"Linh vừa cưới rồi"
Khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng. Cô gái mà tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ và yêu thương, giờ đây đã có một bến đỗ cho riêng mình. Những sai lầm trong quá khứ tôi vẫn chưa kịp sửa sai, những lời yêu em tôi vẫn giấu sâu trong lòng suốt 3 năm chưa kịp nói ra, những dự định về tương lai được tôi vạch ra trước khi về Việt Nam, tất cả đều tan tành hết rồi.
Nhưng tôi cũng cảm thấy an tâm khi em tìm được một người chồng tốt, một người không quan tâm đến chuyện trinh tiết, một người yêu chiều em hết mực. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng nhận được điều đó. Còn tôi giờ đây, chính là đang gánh cái nghiệp mình tạo ra trước đây cho em, tôi là nguồn cơn cho những kí ức đau buồn, khổ đau mà em không đáng phải có ở cái tuổi 19 đầy tươi đẹp ấy.
Có thể tôi từng có được thể xác của em, nhưng còn về trái tim của em, là thứ mà tôi của quá khứ, hiện tại hay tương lai đều sẽ chẳng bao giờ có được.

Và đây là lần cuối tôi viết lại những hồi ức cuối cùng của tôi về em, và cũng là lần cuối tôi yêu em, cô gái nhỏ từng là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary