Chap 1 : Mèo (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người có lẽ tui lặn hơi lâu nhỉ hì hì thông cảm nha giờ tui bù cho mọi người nè. Đây là chap đầu của tui nên thông cảm với lại văn phong của tôi không được tốt á
Cặp đầu tiên tôi chọn là Karma và Nagisa vì là chap đầu nên ăn chay nha
Lưu ý :
"... " lời nói của nhân vật
'... ' suy nghĩ của nhân vật
(..) giải thích từ tác giả
Do truyện thôi Gét gô ʕ •ᴥ•ʔ
_________________________________________
Ở đất nước Nhật Bản thời xa xưa ở đó tương truyền rằng có hai loài đang chung sống cùng nhau và được ngăn cách bởi kết giới. Hai loài đó là người và động vật
Loài người là những người ở bên kia kết giới họ không hề hay biết có những loài sinh vật tiến hóa hơn cả con người đang sinh sống ở nửa còn lại. Động vật họ đuợc coi là những người điều khiển kết giới và mạnh mẽ hơn tất thảy. Họ có thể là những người lai (cơ thể là người nhưng có đuôi và tai) hoặc là dạng động vật thuần chủng. Khi họ lên 18 tuổi họ có thể lựa chọn ở lại đây để làm giàu mạnh thế giới này hoặc là có thể đi sang thế giới con người bên kết giới để tìm tòi và khám phá. Họ cũng có phép mạnh tùy vào sự chăm chỉ học phép hoặc là bẩm sinh mà có.
                __________________________
Reng... Reng.... Reng
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi như đang muốn lôi kéo vật chủ đang nằm trên giường kia tỉnh giậy.
Cạch
Tiếng mở cửa và có một người đang tiến đến gần chiếc đồng hồ và tắt nó đi. Người đó có đôi tai mèo và được điểm tô thêm cái nơ trắng ở phía bên tai phải. Phía dưới đuôi cũng có một chiếc nơ cùng màu. Mái tóc màu xanh lam như màu nước biển trong vắt. Trên người thì mặc tạp dề đang tiến lại con người ham ngủ kia.
"Nagisa!! Con chịu dậy chưa sắp muộn giờ thông báo rồi kìa" miệng thì nói nhưng tay không quên đẩy chiếc chăn và đi lại mở cửa sổ.
Con người kia từ từ ngồi dậy với mái tóc xanh lam giống với người nọ nhưng dài hơn, đôi tay thì cụp xuống nói với giống ngái ngủ.
"Con giậy rồi thưa mẹ" từ từ bước dô nhà tắm với cái đuôi đang ngoe nguẩy
"Nhanh lên đó mẹ chuẩn bị đồ ăn xong rồi" Mẹ của Nagisa bước ra khỏi phòng thầm nghĩ 'Haiz 18 tuổi rồi mà như con nít không biết bao giờ mới hết lo cho nó đây' cô vừa đi vừa cười mỉm vừa suy nghĩ lo âu.
Nagisa vệ sinh xong ra thay cho mình một bộ đồ là một chiếc áo len cao cổ màu be, một chiếc quần suông màu trắng và một đôi giày màu đen, cậu chải lại tóc và buộc hai chùm lên thật là xinh, với chiếc túi vải màu đen cậu từ từ đi xuống nhà với lấy chiếc bánh mì nướng được phủ lớp bơ béo rồi chào mẹ đi lun.
Đến chỗ phòng thông báo cũng như lại cấp giấy chọn cho những người 18 tuổi. Từ đâu có một bàn tay đặt lên vai của Nagisa. Cậu quay đầu ra nhìn thì ra là Kayano, một chú thỏ năng động.
"Chào Nagisa-kun, chúc ngày mới tốt lành"
"Cậu cũng vậy nha Kayano-chan" Cậu cười đáp lại cô
"Mà cậu tính đi hay ở lại vậy Nagisa??"
"À tớ tính đi á còn cậu thì sao??"
"Tớ ở lại, buồn ghê" cô nói với tâm trạng rầu rĩ.
Mà cũng phải gia đình Kayano toàn người nổi tiếng thôi chắc cậu ấy phải ở lại rồi. Nagisa cũng hơi buồn nhưng vẫn trấn an cô bằng nụ cười của mình.
"Thôi nè đừng buồn nữa toàn sẽ về thăm cậu mà đừng lo quá tớ sẽ không quên cậu đâu Kayano" Kayano nghe vậy liền ôm chầm Nagisa.
"Nhớ đấy nhá"
"Ukm"
Sau khi phát phiếu thông hành (phiếu có thể di chuyển qua lại kết giới á) thì cậu bước qua kết giới  liền bị mất đuôi và tai (à còn một lưu ý nữa là khi đói sẽ quay về dáng thuần chủng). Cậu đi loanh quanh khám phá mọi thứ và chụp những bức ảnh nhưng cậu quên mất là không mang thức ăn theo. Buổi tối dần buông xuống cậu đang đi với vẻ mặt sắp xỉu vì đói. Thế là cậu xỉu trong một con hẻm và biến về thành dạng mèo thuần chủng.
Ngày qua ngày cậu không có gì bỏ bụng cả cậu đi lang thang suốt những ngày đó. Cậu nhớ mẹ quá (cái giỏ và phiếu thông hành nó quá to với dạng này nên là cậu không mang theo đuợc nhá), những giọt nước mắt rơi xuống cùng với những giọt mưa như ông trời đang khóc thay cậu. Cậu từ từ nằm xuống một cái bìa giấy mặc cho thân hình bị ướt.
"Haiz mệt ghê, sao trợ lý lại nghỉ đúng cái hôm trời mưa thế này nhỉ đành đi bộ về căn hộ thôi" giọng nói phát ra từ một người đang hot nhất hiện nay đó là Karma Akabane người mới lên chức chủ tịch của một tập đoàn lớn chỉ có 20 tuổi. Anh cầm lấy cái dù chậm chậm sải bước trên con đường ít người qua lại chợt anh nghe tiếng mèo kêu nên anh tấp vô thì thấy một chú mèo với bộ lông ướt và kêu lên vì lạnh. Anh thấy tội nghiệp nên đứa bé mèo về căn hộ lun.
Anh về nhà và dẫn cậu vào nhà tắm lun, hai người một người là người thật người là mèo. Tắm xong anh và mèo đi ngủ tại anh ăn trên công ti rồi nên không cần ăn nữa.
_________________________________________
Đến đây thôi nhỉ còn phần 2 nha mọi người nhớ đón xem ʕ •ᴥ•ʔゝ☆
Ngày 15/7/2022
1040 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro