3, Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngồi xuống ven đường, đôi mắt mù mờ và trầm tĩnh. Anh y quyết định không tha thứ cho y, mà nhà y cũng đã chọn bỏ rơi y, những người mà y nghĩ rằng sẽ yêu thương y nhất.

Gieo gió ắt phải gặt bão. Y từng đổ lỗi tất cả là tại anh mình, tại mọi người xung quanh, rốt cuộc khi ngồi ngẫm nghĩ lại, thì mọi thứ đều do y.

Vì chính y nên y đã mất đi tất cả. Bởi y là một người ngu ngốc, bốc đồng và độc ác.

Nhưng ban đầu y không như thế. Y từng là một con người trong sáng, nho nhã và tốt bụng trong mắt người khác. Bây giờ tất cả đều sụp đổ rồi.

Y nghĩ rằng mình sẽ mất hết lí trí, cuối cùng vẫn có thể bình tĩnh lại. Rốt cuộc trong huyết quản y vẫn còn chảy giọt máu của người anh thiên tài xuất chúng kia.

Bù cho đôi mắt dần trở nên mù lòa, tai và mũi y rất thính. Nhưng y không biết mình có thể làm gì nữa. Y đã quen sống trong nhung lụa và nuông chiều từ bé, bây giờ một mình bơ vơ giữa đời, không tránh khỏi hoảng hốt và bất lực.

Nếu bây giờ quay về nhà, bố mẹ nuôi vẫn sẽ chu cấp đầy đủ cho y mà thôi, họ rất tốt, nhưng y đã đắc tội nặng với họ. Rất rất nặng.

Bình thường để không chịu khổ, y sẵn sàng vứt bỏ cái tôi của mình mà quay về. Nhưng qua nhiều đêm suy nghĩ kỹ càng, y muốn mạnh mẽ hơn. Không bằng anh trai mình cũng được, đủ để lết tấm thân này là được rồi.

Nghỉ ngơi thêm một lát, y vịn vào nền đất bên dưới, loạng choạng đứng dậy, theo cảm giác và ánh sáng mù mờ bước về một nơi ấm áp hơn.

***

Y yêu người yêu của anh trai, đó là một người đàn ông mạnh mẽ, đẹp trai và đứng trên đỉnh cao của sự thành công.

Vì thế, bất chấp sự thật rằng hai người đã kết hôn, y dùng hết mọi thủ đoạn cố gắng cướp người nọ đi, thậm chí mang cả gia đình đã nuôi nấng mình ra lợi dụng. Cuối cùng, kết quả rất rõ ràng, y thất bại, và trở thành kẻ mù lòa.

Gia đình không muốn nhìn lại mặt y. Dù họ không ngược đãi y, nhưng họ không có ý định sẽ đi tìm y thêm nữa.

"Anh Trực dậy chưa?"

Có tiếng người gọi, y hơi ngẩng đầu về phía giọng nói, mỉm cười nhẹ, "Vâng?"

"Đã tìm được giác mạc phù hợp với anh rồi," Giọng nói xa lạ kia nói, "Chiều nay sẽ phẫu thuật."

Y điềm tĩnh gật đầu, khuôn mặt vốn non nớt bầu bĩnh giờ đã gầy đi trông thấy hơi trầm xuống, "Cám ơn anh."

Tiếng bước chân xa dần, y nắm lấy tấm chăn thô ráp, thở dài. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng từ gia đình đã nuôi y lớn. Sắp tới y sẽ phải trả giá.

Giác mạc được cấy ghép thành công. Nhưng y không thể nhìn ánh sáng mạnh, luôn phải đeo một cặp kính đen.

Coi như là luôn chìm trong bóng tối đi, chí ít vẫn còn tia sáng le lói.

Y ra ở riêng, mua một căn phòng cỡ nhỏ. Y vẫn cầm chiếc thẻ ngân hàng trước đây của mình. Bên trong chưa từng thiếu tiền, nhưng y không dùng nhiều. Mua xong nhà, mua thêm cho mình một chiếc đài radio cũ, y cất chiếc thẻ vào góc ngăn tủ, tự nhủ sau này sẽ trả lại.

Y đã quen dựa dẫm vào người khác, nhưng y vốn cùng chảy một dòng máu với anh trai mình. Có lẽ sức chịu đựng sẽ ổn.

Y không thể học nhiều với đôi mắt bây giờ nữa. Y sẽ nghe radio.

Vả lại, y vẫn còn trẻ. Y mới 20 tuổi mà thôi.

Y nghiêm túc suy nghĩ về việc mình có thể làm với tầm nhìn hạn chế như vậy. Sau khi suy sét kỹ càng, y chuyển radio sang chương trình âm nhạc.

Y từng học một ít nhạc cụ, cũng có chút ít năng khiếu. Nhưng hồi đó y cả thèm chóng chán, học được ba năm là không thể kiên nhẫn được nữa mà bỏ luôn.

Y sẽ mua thêm một cây sáo.

***

Cuộc sống chật vật, nhưng không tệ hại lắm. Không biết gì thì y sẽ lên mạng tìm kiếm cách giải quyết.

Y tìm được công việc phục vụ ở một quán ăn nọ. Y không biết nấu ăn, nhưng y sẽ học.

Có lẽ cuộc đời vẫn mỉm cười với y.

Không thể tiếp tục học đại học T được nữa, y bèn xin thôi học và thi vào học viện nhỏ chuyên về âm nhạc sau một năm vừa làm việc vừa tự nghiên cứu. Y đậu.

Trong suốt một năm này, gia đình chưa từng đến thăm y.

Nhưng không sao, anh y vẫn truyền cho y một ít sự xuất sắc nào đó. Có lẽ y nên thầm cảm tạ trời đất.

Y thích tiếng sáo, rất trong trẻo. Sáo làm y nhớ đến giọng nói của anh trai mình, giọng anh ấy vừa trong vừa hay. Ai cũng thích.

Y có lỗi với anh trai, y đã xin lỗi nhưng không được tha thứ. Y không trách anh mình, có điều y thấy tủi thân và ghét anh.

Anh y đã ra nước ngoài du học, người yêu anh ấy cũng đi theo. Họ kết hôn rồi.

Buổi chiều y sẽ cầm cây sáo thổi. Giọng y không hay như anh mình, y dùng sáo để giọng mình hay hơn một chút.

***

Lại sắp đến năm mới, thêm một năm mới cô độc.

Y mặc những chiếc áo rẻ tiền mà trước đó chắc chắn sẽ không mặc, cầm điện thoại gửi lời chúc mừng năm mới sớm cho bố, mẹ, anh nuôi và cả anh trai ruột của y. Trước khi gửi đi, y thêm vào mỗi tin nhắn một lời xin lỗi. Y đoán sẽ không ai đọc đâu. Nhưng vẫn gửi.

Thẻ ngân hàng y vẫn cất kỹ trong ngăn tủ, cũng đã đóng bụi suốt một năm qua. Y tự nhủ khi nào có dư dả sẽ bù vào tiền mua nhà và tiền radio cũ.

Y cầm cây sáo bắt xe ra nghĩa trang, nơi bố mẹ ruột của y yên giấc. Năm ngoái y đã mất hết mặt mũi trước mộ họ, năm nay y ở cùng họ, cũng sẽ xin lỗi họ.

Trời tối dần, nghĩa trang lạnh lẽo và vắng tanh. Ngày trước y sẽ sợ, nhưng bây giờ thì không còn.

Đứng yên lặng một lát trước mộ bố mẹ, y nhỏ giọng, "Con xin lỗi bố mẹ."

Rồi y phủi đất ngồi bệt xuống, đưa sáo lên môi thổi. Tiếng sáo réo rắt buồn bã nhưng rất trong trẻo.

Lời xin lỗi đẹp nhất y có thể nghĩ ra.

Y hạ cây sáo xuống thì nghe thấy tiếng bước chân. Hai người.

Mùi hương quen thuộc thoảng qua, y biết ngay đó là ai. Anh trai và người y yêu đến điên cuồng đi tới trước mặt y, quay lưng lại, đặt hoa trước hai ngôi mộ. Họ vốn là những người lãnh đạm nhất, nên họ có thấy cũng sẽ coi như y không tồn tại. Anh trai cũng đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho y.

Y liếc qua người mình yêu, rồi cúi đầu nhắm mắt lại. Y vẫn đang đeo kính đen, bàn tay siết chặt lấy ống sáo, mũi nở ra thật rộng để hít lấy mùi hương y từng mê đắm.

Tiếng bước chân xa dần, mùi hương cũng đã nhạt. Y chỉnh lại áo khoác, đưa sáo lên môi thổi tiếp, tiếng sáo buồn da diết.

Hai giờ sáng y về đến nhà, bạn bè trong học viện chúc mừng năm mới nhau, có người chúc cả y. Y nhẹ nhàng mỉm cười, gõ chữ chúc lại họ.

Khuôn mặt y đẹp, nên vẫn có người có thiện cảm với y. Y thấy mình khá may mắn.

Anh nuôi y gửi cho y một cái icon chúc mừng, không có lời nhắn kèm theo. Y thở dài mãn nguyện. Anh nuôi vẫn hơi thương y, chỉ là vị trí y không bằng anh trai y mà thôi. Cũng được.

Xin chào năm mới.

***

Y gặp một người rất đẹp trai.

Đó là một doanh nhân người Đức gốc Việt, tới trường y tìm hiểu về dự án sắp đầu tư. Vừa vào trường, người nọ đã khiến sinh viên xôn xao một trận.

Y đứng ngẩn ngơ bên ngoài sân, đôi mắt sau cặp kính nhìn vào phòng họp, dáng người cao lớn và mạnh mẽ khiến y thấy chạnh lòng.

Y thở dài kéo cặp vào lớp.

Khi đôi mắt đã yếu hẳn đi, đôi tai là tất cả những gì y có. Y tập trung sâu hơn vào tiếng nhạc, y yêu âm nhạc. Thành tích của y trong lớp cũng rất tốt, được bạn bè động viên nhiều. Lần đầu y có cảm giác thành tựu hơn người, dù chỉ một chút.

Y vẫn thấy tủi thân khi nghĩ đến anh trai.

Học xong, y lại ngồi một mình trong phòng thực tập thổi sáo. Tiếng sáo véo von và trong vắt. Mỗi lần thấy tự ti y đều thổi sáo.

Có người bước vào phòng thực tập.

Y ngừng lại, nhìn lên, dáng người cao cao xuất hiện lờ mờ qua cặp kính đen. Hương thảo mộc nhẹ nhàng thoảng qua.

Người nọ muốn làm quen, y cũng không từ chối. Y vốn xởi lởi và dễ tính hơn anh mình rất nhiều.

Người mới đến chính là doanh nhân ban sáng các sinh viên bàn tán, tên là Phạm Lâm Quang. Anh ta khá nổi tiếng trong giới kinh doanh, thậm chí người y yêu cũng phải nể phục mấy phần. Ngày trước y từng nghe qua miệng bố mẹ nuôi vài lần.

Người đó ngồi trong phòng, y tiếp tục thổi sáo, tới tận tối mịt.

Hôm sau người nọ không còn ở đây nữa, nghe nói về Đức rồi. Nhưng chiều nào y cũng vào phòng thực tập thổi sáo. Y chờ. Dù y biết là vô vọng.

***

Hai năm trôi qua. 

Bố mẹ nuôi y đã từ nước ngoài về, liên hệ lại với y. Họ đã nuôi y từng ấy năm, không thể nào dứt bỏ y chỉ trong hai năm được.

Y tới ngôi nhà đã quá lâu không về, gặp lại hai anh nuôi và bố mẹ. Mỗi năm mới y vẫn nhắn một tin chúc mừng năm mới và lời xin lỗi, nhưng chỉ có người anh thứ hai chúc lại y.

Bố mẹ nhận ra vẻ điềm đạm của y, cũng thấy yên tâm hẳn. Y đã trưởng thành. Thậm chí từ trong cử động của y còn thấy lại được dáng hình người anh trai song sinh của y.

Y yên lặng ăn một bữa cơm với họ. Họ không hỏi han gì, y cũng không bắt chuyện trước. Nhà có nhiều người hầu, nhưng y vẫn tự mình xuống bếp rửa sạch bát mình ăn.

Lên trên nhà, bố mẹ và hai anh đang nói chuyện gì đó, thấy y liền ngừng lại. Y điềm nhiên kéo chiếc túi sờn rách lên, nhìn cây sáo bên trong. Sau một lát do dự, y đóng túi lại.

"Ba, mẹ, hai anh," Y nói nghiêm túc, "Con không mong mọi người sẽ tha thứ cho việc mình đã làm, nhưng con sẽ xin lỗi mọi người một lần nữa. Lỗi đều ở con. Con xin nhận hết lỗi."

Y cúi người một lát. Không ai nói gì. Y bèn kéo chiếc túi xoay người bước đi.

Trước khi ra khỏi cửa, y nghe thấy mẹ nuôi nói, "Cuối cùng cũng trở nên hiểu chuyện như thằng Thắng."

Y đi thẳng.

Tiếng sáo của y được rất nhiều người yêu thích. Y đã xin một chân thổi sáo trong vài nhà hàng, số tiền kiếm được không tệ, đủ để y tiếp tục nghiên cứu nhạc lý.

Một hôm nọ, y đến thổi sáo trong nhà hàng sang trọng như mọi lần. Trong lúc nghỉ ngơi, y chậm rãi uống nước trà.

"Nghe gì chưa? Nguyễn Văn Thắng học đại học XX mới đưa ra phát minh làm giới khoa học chấn động đấy."

Y dỏng tai lên nghe, dù nhiều người có cái tên đó, y vẫn biết rõ người kia là anh trai mình.

Y thấy hơi tủi thân, bèn đứng lên tìm đường vào nhà vệ sinh. Ai dè y đụng phải một người, cặp kính rơi xuống. Ánh sáng đột ngột làm y không phản ứng kịp, trơ ra như phỗng. Một bàn tay dịu dàng che mắt y lại.

"Cậu không sao chứ?"

Hương thảo mộc thoang thoảng, giọng nói chỉ cần nghe một lần là đủ.

"Là anh..." Y lẩm bẩm.

"Ừ, là tôi , tôi về rồi đây. Lần trước phải đi đột ngột quá."

Lâm Quang dịu dàng dìu y đến nơi ít ánh sáng hơn, rồi từ từ buông tay ra. Mắt y đã đẫm nước.

Y không thể lãnh đạm như anh trai mình.

Lần đầu tiên sau khi phạm lỗi, có người y chờ quay lại với y.

Tối đó y với Lâm Quang đi dạo công viên. Anh đã từng gặp Thắng, cũng biết Trực là em trai song sinh của vị thiên tài này. Y đã bình tĩnh hơn, vừa đi, y vừa kể lại câu chuyện tội lỗi năm xưa, trần trụi và chân thực, điềm tĩnh và không che giấu. Y muốn phô bày hết những gì xấu xa nhất trong con người mình ra. Y run rẩy khi nhắc lại bản thân ngu ngốc của quá khứ.

Anh nghe, nhưng không bình luận bất kì một câu nào. Cả buổi đi bộ chỉ có giọng nói vô hồn của y vang lên. Mãi đến trước khi về nhà, Quang mới cất lời tạm biệt y. Y nghĩ rằng mình lại tiếp tục mất đi một người bạn.

Trái với suy nghĩ của y, Quang thường xuyên đến tìm y hơn. Chỗ hẹn quen thuộc của hai người chính là phòng thực tập vào buổi chiều vắng vẻ, anh sẽ ngồi, yên lặng và tôn trọng, nghe những dòng tâm sự bằng tiếng sáo của y. 

Hai người bắt đầu cùng đi ra ngoài, thăm thú đâu đó. Những cơ hội ấy cũng không nhiều, bởi cả anh và y đều rất bận. Nhưng y thấy hài lòng với điều đó. Trái tim thương tổn và xơ xác lần nữa đập lên những nhịp điệu rộn ràng tươi mới. 

Một hôm nọ, anh mời y cùng đi ăn với đối tác. Y vui vẻ nhận lời, để rồi khi bước vào phòng ăn, y gặp hai khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Giữa nhiều khuôn mặt xa lạ, hai người bọn họ vẫn cứ đứng ở tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ánh hào quang chói lóa rạng rỡ trên đỉnh đầu họ. 

Có vẻ Lâm Quang cũng bị bất ngờ, anh không biết hai người kia sẽ đến, ánh mắt cứ thế nhìn đăm đăm vào ánh sáng rực rỡ. Y quan sát anh một lát, rồi điềm tĩnh thu tầm mắt lại. Y đã trưởng thành đủ để không bày ra bất cứ cảm xúc gì quá lố ra ngoài mặt, dù bên trong y đang tan nát thành từng mảnh. Trái tim y tưởng như đã lành hẳn, lại từng chút một vụn vỡ, rơi xuống hố sâu không đáy.

Lâm Quang thích anh trai y. Y hiểu rõ ánh mắt đó hơn ai hết. Anh và y cùng chung cảnh ngộ. 

Ngạc nhiên là, y bình tĩnh hơn y nghĩ. Bàn tay y nhẹ nhàng đưa vào trong chiếc túi cũ nắm chặt lấy cây sáo nhỏ. Y không thể trốn chạy mãi được, dù tội lỗi của y lớn đến nhường nào, dù anh trai sẽ không bao giờ tha thứ cho y, y vẫn phải đối mặt.

Có vẻ hai người họ đã nhận ra Quang, anh vốn là một người nổi tiếng trong giới, bèn tiến lại gần chào hỏi. Họ không mảy may nhìn sang y đang ở bên cạnh. Y là cọng rác đối với họ. 

Y mân mê cây sáo trong túi, nhẹ nhàng gõ gõ vai Quang một cách kín đáo, rồi xoay người đi ra khu vườn rộng lớn. Người ta hầu như còn đang bàn chuyện trong nhà hàng nên bên ngoài không có nhiều người. Y ngồi một mình, ngắm nghía và mân mê cây sáo một lát, rồi đưa lên miệng thổi. Lòng y vụn vỡ, nên tiếng sáo cũng nỉ non và rách nát. Y nhắm mắt lại, đắm chìm vào tiếng sáo. 

Đến khi mở mắt, chẳng biết từ lúc nào, một vòng người đã đứng xung quanh y. Họ nhìn y chăm chú, không ai nói lời nào, y nhận thấy có vài quý bà đang dùng khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt. 

Tiếng vỗ tay hoan hô đột ngột vang lên. Vài người tiến tới cạnh y ca ngợi tài năng và tiếng sáo của y. Y mim cười bẽn lẽn cảm ơn họ. Y biết mình thổi sáo ổn, nhưng không ngờ rằng cảm xúc lại có thể chạm đến đáy lòng của nhiều người như thế. Lần đầu tiên y cảm thấy, hình như y không cô đơn. Lòng y bỗng dưng nhẹ hẫng. 

Giữa đám người huyên náo, y nhận ra ba khuôn mặt quen thuộc y vừa trốn đi. Có hai khuôn mặt hết sức lạnh lùng, không ủng hộ, cũng không phản đối. Người còn lại đang nhìn y với cảm xúc ngạc nhiên và khâm phục một cách chân thành. Nhưng y không còn thấy khổ sở hay run sợ nữa. Y đã tự giải thoát được cho mình. 

Anh trai không tha thứ cho y. Bởi vậy lương tâm cũng tự dằn vặt y, vì y vẫn là một con người bình thường. Nhưng anh trai không phải y, người duy nhất tự tạo xiềng xích cho y là chính y, không phải anh trai. 

Cuộc đàm phán của Quang có vẻ tương đối thuận lợi, sắc mặt anh rất tốt. Trái lại thì, sắc mặt người y từng yêu có vẻ không vui lắm. Anh trai y vẫn bí ẩn và khó đoán như thế, y không thể nhìn thấu được anh. 

Trước khi ra về, y đứng trước mặt hai người họ. Mặc kệ ánh mắt lạnh lùng nhìn y như cỏ rác, y mỉm cười và cúi đầu, "Anh hai, em quá yếu đuối và nhu nhược nên không dám đối mặt, giờ em làm được rồi. Em muốn xin lỗi anh lần cuối một cách chân thành nhất có thể. Em không thể làm gì để vớt vát lại quá khứ của mình," Y ngẩng đầu lên, ánh mắt tươi sáng, "Vậy nên em có thể đảm bảo trong tương lai em sẽ không phạm tội nghiêm trọng như vậy nữa. Chúc anh sống hạnh phúc." 

Anh y không nói gì. Y đợi một lát cho phải phép, rồi xoay người rời đi. Đó là người anh hai tài giỏi của y, là người y không bao giờ có thể với tới, là người hơn y về mọi mặt, cả ngoại hình và đầu óc, là thiên tài được mọi người yêu mến. Nhưng những thứ đó đều chẳng liên quan gì đến y. 

Bước đi của y nhẹ nhàng, y có thể nghe thấy tiếng bước chân vững chãi của Quang đang theo sau y. Y nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. 

Bầu trời vẫn rất cao, và bầu trời y có cũng chẳng kém bất kỳ bầu trời của ai cả. 

T4/1/11/2023

Minhon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro