Gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng" nhạc chuông điện thoại vang lên từng hồi, bài nhạc cô cài là bài 'Over the horizon' của Suga phối lại cho Samsung vừa ra mắt mấy hôm trước. Âm điệu du dương của vĩ cầm thật sự khiến người ta có thể thả hồn mà lắc lư theo nó, cô đặc biệt hưởng thụ giai điệu này nên đã cài làm nhạc chuông điện thoại. Thấy người gọi là anh cô vội ngưng việc đang làm dở mà bắt máy ngay
“ Anh yêu ahhhhhh" 
"Oh hô, nè nè nè, sao em lại trả lời bằng cái giọng dễ thương đó hả?" Suga đứng hình mất 5 giây mới phản ứng lại, cô thật sự nhiều lúc làm anh điêu đứng  bất chợt như thế này. Không cố tình, không bày vẻ chỉ là thể hiện ra những gì sâu thẳm bên trong con người cô. Anh yêu chết đi được cô những lúc này, không phản cảm chút nào cả, ngược lại cảm giác có chút hưởng thụ nữa là.
" Anh gọi em có gì thế?" Cô bỏ qua lời trêu ghẹo của Suga mà đáp lời anh. "Chỉ muốn gọi nhắc em ngủ sớm thôi, nay anh chắc phải tầm 2 tiếng nữa mới về đó" giọng của Yoongie rất nhẹ nhàng và trìu mến. Cô mỉm cười trong vô thức, vì muốn nghe thật kĩ giọng nói ấm áp này của anh nên cô đã chuyển từ loa ngoài sang âm thanh thiết bị, cô áp tai mình vào điện thoại, có thể nghe rõ được tiếng thở vì lạnh của Yoongie khiến cô cười tươi hơn nữa. 
"Anh không phải lo cho em đâu, ban nãy em đã ngủ 1 giấc rồi, vừa mới dậy thôi".
 "À, cô nhóc nhà ta là đang khoe với anh đó hả, anh ghen tị với chăn êm nệm ấm ở nhà lắm đó". Yoongie vẫn vui vẻ đùa với cô, anh đã quay mv gần 6 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ cũng đã 10h tối, thiết nghĩ có thể xong ngay nhưng vì tuyết bắt đầu rơi nên cảnh quay có hơi khó khăn 1 chút. Lại nhớ tới "mặt trời" ở nhà nên muốn gọi điện nghe giọng cô, không ngờ là nghe ra 1 trận mè nheo như vậy đây. 
"Yoongie à, anh phải tầm khuya mới về đến nhà nhỉ". Anh "uhm" 1 cái, cô thỏ thẻ nói: “Em có cảm giác tuyết lại bắt đầu rơi rồi, đúng vậy thật".
"Anh sẽ về ngay thôi, em hãy làm gì đó thật chăm chú trong vòng 2 tiếng tới nhé". Anh biết mỗi khi tuyết rơi cô đều sẽ thấy cô đơn nên nhỏ nhẹ an ủi cô, như là đang dỗ em bé vậy. 

Trước khi quen cô, anh chưa từng nghĩ mình lại có 1 mặt dịu dàng như thế, dù các thành viên, mọi người xung quanh và cả fan đều nói anh rất tinh tế, chu đáo, hay quan tâm mọi người nhưng dịu dàng và nhẫn nại thế này anh nghĩ, chỉ khi gặp cô thôi. Sau khi kết hôn tình trạng này còn dữ dội hơn thế nữa, anh như chìm đắm vào trong thế giới của cô, cứ thế mà đáp lại cô bằng tất cả sự chân thành của mình. Trước năm 30 tuổi trong mắt anh chỉ có sự nghiệp, sau 30 tuổi thế giới của anh gói gọn lại trong cô. 
"Anh quay ở gần đây đúng không, em đến gặp anh nhé!" Cô dịu dàng nói. "Trời lạnh lắm đó, em ở nhà ủ ấm đi". Khi nghe cô nói sẽ đến anh vui lắm nhưng lại nghĩ để cô 1 thân 1 mình ra ngoài lúc khuya lại lạnh thế này, anh có hơi xót xa nên khuyên cô ở nhà chờ anh về.
"Không sao đâu, em mặc dày 1 chút là được, em muốn thấy anh mà" cô bắt đầu dụ dỗ anh. Anh cũng không từ chối cô nữa, chỉ dặn dò:  
"em lái xe cẩn thận nhé, địa chỉ là….., nếu không tìm được thì gọi anh ngay nhé".
"òoo, em xuất phát ngay đây". Cô lấy chiếc áo khoác thật dày khoác lên, đeo thêm khăn choàng cổ màu hạt dẻ anh tặng và tờ giấy quan trọng muốn đưa cho anh. Cô không chỉ muốn gặp vì nhớ anh mà còn có thứ muốn cho anh xem nữa. Cô theo hướng dẫn của google map chạy 1 mạch đến địa điểm quay hình, vừa quẹo vô đầu hẻm đã thấy có bóng dáng ai đó thấp thỏm đứng chờ, anh nhảy nhảy để bớt lạnh, trông vừa buồn cười vừa thấy thương nữa. Cô tấp xe vào chỗ đậu xe, chưa kịp tháo dây an toàn thì anh đã gõ kiếng xe, ý bảo cô mở cửa. Cô nhìn anh, ấn nút mở cửa xe, khi hai người ngồi an vị ở trong xe rồi, cô tăng nhiệt độ làm ấm người cho anh, tháo khăn choàng cổ của mình đưa anh, còn để miếng ủ ấm vào trong tay anh nữa. Tất bật xong hết mọi chuyện mới ý thức được nãy giờ anh vẫn nhìn mình chăm chú, cô cũng nhìn anh, cả hai không chớp mắt cũng chẳng nói câu nào, cứ như đang đấu mắt vậy. Cô ngượng ngùng nên đành bật cười trước "mwoya?", anh cũng mỉm cười với cô, anh đan 2 bàn tay đã được ủ ấm của mình vào tay cô, xoa xoa sưởi ấm cho nhau.
(*mwoya*: gì vậy chứ, chuyện gì vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro