cũ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bước vào trong nhà vệ sinh chật hẹp nơi căn nhà không có tình thương yêu, đằng sau tấm gương phản chiếu hình ảnh phờ phạc của tôi sau một ngày làm việc mệt mỏi. tôi lấy nó ra, một hộp dao lam được tôi dấu phía sau

điện thoại tôi phát lên giai điệu du dương của bản nhạc tôi thường nghe, lên youtube rồi search healing music, thế thôi.

tôi mở nhạc to hết cỡ, kết nối với tai nghe không dây. từng nốt nhạc nhẹ nhàng sâu lắng đang vỗ về tâm trạng chẳng ổn một chút nào.
mở hộp lưỡi lam ra, còn 2 cái.
tôi dốc nó xuống lòng bàn tay, không biết rằng cái nào hôm nay sẽ may mắn được mình sử dụng.

self-harm.
làm đau bản thân để thấy thoải mái.

tôi, trầm cảm.

không quá lâu. tôi chỉ mới phát hiện ra.
nhưng có vẻ không ai để ý thấy tôi khác xưa thế nào. tôi đã từng là vitamin c của bạn bè, luôn lắng nghe và khuyên nhủ họ bằng những gì tích cực nhất. nên chắc có lẽ, họ cũng chẳng tưởng tượng được tôi có ngày hôm nay. tôi dần chán ăn chán uống, chỉ muốn ngủ mà không tỉnh dậy, tôi không muốn lên mạng xã hội hay quan tâm bất cứ điều gì hết. tôi muốn chết nhưng chẳng dám.
tôi bỏ nhà đi qua đêm, chẳng ai hỏi han gì, tôi cũng quen rồi, cứ cho là họ đã tin tưởng tôi sẽ không lâm vào cái gì tệ nạn đi.

hút thuốc cũng chẳng coi là tệ nạn đâu nhỉ ?
tôi dần thích cái cảm giác khói len lỏi vào trong tôi, cay cay đắng đắng chẳng khác gì số phận này.
người ta thấy tôi mân mê điếu thuốc, họ bảo tôi con gái mà hút thuốc ư ? không sợ vô sinh sao ? đua đòi hư hỏng.
phải, tôi chấp nhận, tôi kệ mẹ họ và mỉm cười cho qua. bố mày nghiện đấy ok chưa ?

lưỡi dao mềm tuy dễ gãy nhưng chẳng hề yếu ớt. một đường mỏng ở cổ tay với lực vừa đủ, chất lỏng đỏ tươi men theo vết cứa chảy ra, nước mắt tôi cũng vậy.
đau, rát, châm chích.
tôi nhìn máu tươi của mình chảy xuống sàn nhà, hòa vào vân gạch.
tôi cứ khóc vậy thôi, khóc cho một tuổi trẻ bất hạnh.
ngày xưa tôi từng rất thích một câu từ bộ phim tôi xem " chỉ có những kẻ lười biếng mới đổ lỗi cho số phận "

tôi đã bám vào câu nói này mà cố gắng. nhưng thì sao chứ ? tôi chưa đủ cố gắng sao...?
ngày ngủ 5 tiếng thì chưa phải là cố gắng ư ? tầm tuổi tôi họ đã làm được như vậy chưa, ngẫm kĩ lại, có một bàn đạp vững chắc ngay từ đầu vẫn là tốt hơn, nhanh hơn.
tôi cứ oán trách họ trong thâm tâm, còn họ mắng chửi tôi cả ngoài mặt, tất cả đều do tôi. chả muốn cãi cọ gì, tôi bỏ hết ngoài tai và lại la cà đâu đó cho bớt bực.

tôi tốt nghiệp rồi, điểm số không quá tệ, tôi muốn đi học đại học giống các bạn. từ nhỏ tôi đã thích đến trường, tần suất tôi nghỉ học là rất ít, không dám nhận là thích học nhưng tôi sẽ luôn muốn đi học.

" học làm gì ra trường cũng không có việc làm đâu tốn cả tiền "

" báo chí làm cái gì ? "

đó là những câu nói phản ứng của họ sau khi tôi nói tôi đỗ đại học rồi.

nực cười.

tôi cũng chẳng còn cách nào khác, nghe lời đi làm thêm ở một quán cafe nhỏ thôi, lương ba cọc ba đồng không đủ cho thói ăn chơi xa xỉ khi xưa của tôi. nhưng tôi vẫn gắng mình tiết kiệm để 2 năm nữa lên thành phố học lại.

nhưng tôi đã nghĩ nó quá đơn giản. từng đồng lương một của tôi vẫn phải đem về để trả món nợ to đùng khi xưa bố tôi nhắm mắt để lại.
đéo còn gì hết.

hôm nay đến đây thôi, đây là acc viết fanfic nhưng mình đem chuyện này lên để tâm sự một phần cũng lưu trữ lại để nếu mai kia mình thành công rồi và xem lại, mình đã từng vượt qua nó như thế nào. mọi ng muốn đọc thì đọc không thì thôi ạ mình cảm ơn vì vẫn yêu thương thearsly, những truyện sau mình vẫn sẽ update khi có idea, lò vé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro