Chương 3 : Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hiện trường của những vụ án trên, anh tiến đến phòng làm việc của Luna với đống tài liệu trên tay "tôi vào nhé?" "ừ". Trước mắt anh là cô gái nóng bỏng đang hút thuốc lá, nhiều đến nổi trước khi anh thấy điếu thuốc ấy cháy đến đâu thì tay anh đã bụm mũi lại. "Cô là con gái, ít hút thuốc thôi" "không lo cho cô vợ nhỏ chạy việc của anh đi, lo cho tôi làm gì?". Anh cũng lười cãi với cô ấy nên đã để tài liệu lên bàn rồi quay bước đi "cô có 1 tiếng để cho tôi kết quả" "này, anh điên à? Sắp ăn trưa rồi đó- haz đúng là tên có vấn đề về tâm lý mà"

Anh xuống nhà ăn và ngồi gần Bội Chi, cô thì cứ nhích ra từng chút một, anh thì lười cãi với cô nên mặc cô làm gì thì làm. Khi đồ ăn đem ra lại thấy phần cơm của cô có nhiều rau, mặt cô đen lại "má nó sao toàn rau thế này" ừ.. Tính tình Bội Chi là thế đấy, khó chịu là lại văng tục. Anh gắp hết rau của mình bỏ vào chén riêng rồi đổi khay đồ ăn với Bội Chi sau đó ăn như bình thường. Bội Chi nhìn khay đồ ăn thì nhớ ra gì đó

"Này, anh có biết ai là kẻ muốn đối đầu với anh không?" anh ngừng ăn rồi nhìn cô "nếu tôi biết thì tôi đã không ngồi đây ăn cơm cùng cô rồi". Cả bàn ăn phút chốc im lặng, ai ăn phần mình thì *RẦM* tiếng cửa nhà ăn đập mạnh vào tường, mặt của Luna đen lại đem bản báo cáo mình làm trong vòng nửa tiếng cho anh, Hoàng kế bên lên tiếng "không hổ danh là nữ hiệp Luna, nhanh thật đấy". Anh im lặng nhìn bản báo cáo rồi cầm nó lên sau đó đi về phòng làm việc bỏ lại phần cơm dang dở của mình.

Trên đường trở về phòng thì anh gặp Hoàng Hiếu, anh ta nói với anh "hiện tại chúng ta có hai nghi phạm cả hai đều có gia đình rồi. Chưa hết vào trong 1 tuần trở lại đây chỉ có hai người đó đến các cây điện thoại công cộng" "ừ cậu có theo dõi họ chưa?" "ờ.. Rồi, hai người tình nghi cao khoảng 1m8, một người thì được đánh giá là ông chồng hoàn hảo, một người thì bạo hành vợ mình" "ừ tôi biết rồi, cậu cùng với Trúc Linh theo dõi hai người đấy tiếp đi. Tôi sẽ xin giấy soát nhà"

Dứt lời liền có cuộc gọi từ Gia Khánh "chúng tôi vừa dùng luminol xịt vào một cái áo nam mà cậu kêu tôi đem về, trên đó đúng thật có máu, làm xét về xong hết rồi, máu không phải của nạn nhân" "ừ tôi biết rồi, còn máu trên cửa kính?" "là máu của những nạn nhân trước đó, có thể lúc đem nội tạng đi vẫn còn máu nên dùng tất cả để viết" "cảm ơn" anh tắt máy rồi nhìn vào bản báo cáo *rối loạn cảm xúc lưỡng cực? Và rối loạn ám sợ?* "đúng là tên thần kinh"

Sau khi xin được giấy soát nhà, anh cùng với những vị cảnh sát khác cùng vào cuộc điều tra. Nhà đầu tiên là của một bác sĩ trẻ yêu thương vợ con, nhà thứ hai là của một tên công nhân nát rượu. Khi đến ngôi nhà của vị bác sĩ, không gian rộng rãi và thoáng mát lục soát một hồi chẳng có gì, cô vợ hiền của anh ta để chút nước và hỏi chuyện. Cô ấy nghe xong liền bịch miệng "ai là kẻ giết người rõ ràng như vậy các anh còn không phân biệt được, rốt cuộc các anh có thật sự là cảnh sát không?" nghe lời trách móc đau hết tai, anh đứng lên đi qua nhà thứ hai

Vừa đứng trước cửa nhà, mùi rượu nồng nặc phát ra. Sau khi lục soát một lúc, thấy người vợ tội nghiệp của anh ta ở tầng hầm. Cảnh sát thi nhau áp giải anh ta về đồn.

-thẩm vấn-

"Tôi đánh người đàn bà lăng loàn đó thì có gì sai? Tôi ngày đêm đi làm, cô ta ở nhà ngủ với thằng khác rồi có con. Các người nói coi tôi có nên đánh cô ta không?" Hoàng kế bên nghe mà tức "dù như thế anh cũng không nên để chị ta dưới tầng hầm sinh con một mình chứ?" "con người khác chứ có phải con tôi đâu?". Anh nhìn qua Luna ngán ngẩm ngồi kế bên, cô ấy nhẹ lắc đầu. Gã đàn ông đó bị bắt vì tội bạo hành. Vậy là chỉ còn người bác sĩ "cậu đi điều tra tên bác sĩ đó đi Thanh Tuấn"

Chỉ một lúc sau, Thanh Tuấn trở về trên tay là tài liệu về người bác sĩ ấy. "Hắn tên là Lâm Nhật cũng là con của một gái bán hoa, sau khi mẹ hắn mất, hắn đã được một gia đình khá giả nhận nuôi đổi tên thành Trần Gia Nhật sau đó ra nước ngoài sinh sống. Hắn mới cưới vợ được 1 năm" anh nhìn qua Luna "cô nghĩ sao hắn ta lại bị bệnh tâm lý?" "không chắc là hắn ta mà" "thì cô cứ nói đi?" "ờ.. Sao nhỉ? Tôi nhìn xác của nạn nhân thì thấy vết cắt không đều, nếu là người bình thường nét cắt sẽ giống nhau nhưng những nạn nhân này giống nhau ở chỗ những nét cắt đầu tiên rất đều và đẹp"

"Chưa hết, lúc cắt những nội tạng của nạn nhân, hung thủ đã chừng chờ rất lâu. Ở phần nội tạng của nạn nhân cuối, chúng tôi tìm được rất nhiều vết dao cứa mỏng, có thể hung thủ đã chừng chừ hoặc đang nhớ gì đó" Bội Chi tiếp lời của Luna "đừng nhảy vào miệng tôi! ... Haz có thể lúc giết nạn nhân, hắn đang rất hứng phấn nhưng rồi lúc cắt nội tạng, hắn lại sợ. Có khi hắn đã từng thấy hoặc chứng kiến cảnh đó rồi nên hắn mới chừng chừ tìm đúng chỗ mới cắt" ngồi nghe hai cô gái xinh đẹp nói chuyện một lúc thì hắn ta cũng đến

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro