Phần 1 : Chương 1: sát nhân ăn thịt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai, lại đây với mẹ nào" người phụ nữ trang điểm đậm với đôi môi bị rạch đến mép tai để tạo nụ cười được tô son tỉ mỉ, đôi mắt nằm trên cái dĩa trong tay cùng với một phần thịt và cả nội tạng của chính mình. Người phụ nữ ấy cứ gọi tên anh "Minh Huy, Minh Huy" càng gọi, miệng của người đó chảy càng nhiều máu. Đối diện người phụ nữ ấy là đứa trẻ 7 tuổi đang lạnh lùng nhìn mẹ của mình rồi lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng biết đây là giấc mơ thứ bao nhiêu của anh rồi. Còn đang suy nghĩ thì người phụ nữ ấy bỏ cái dĩa xuống chạy lại bóp cổ anh

"Tại sao lúc đó con không cứu mẹ?" "tại sao lúc đó con lại nghe lời tên đó mà làm bài tập". Anh bị bóp cổ đến mức khó thở, dần dần mất ý thức rồi nhắm chặt mắt lại. Lần nữa mở mắt, cơ thể anh mệt mỏi ngồi dậy nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ của mình. Đôi mắt anh như đang tìm kiếm cái gì đó, chợt anh nhìn thấy những tấm ảnh treo trên bảng đen trong phòng. Những hình ảnh đó tại sao lại ở trong phòng anh? Và những người phụ nữ ấy là ai? Tại sao cách họ bị giết lại giống với mẹ anh như vậy? "Anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trong trẻo đôi chút mệt mỏi đó là của Bội Chi - vợ của anh. "Ừm" anh đáp lại một cách cụt ngủn rồi lại nhìn vào bảng đen, Bội Chi chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi ngồi xuống ghế kể cho anh "anh ngủ được ba hôm rồi, sau khi bắt được tên tội phạm hung hãn kia, vì do cô nàng Trúc Linh bắn nhầm vào anh nên anh mới hôn mê sâu vài hôm. Cũng có vụ mới cho anh đây" Bội Chi ngưng nói, quay lại mở tủ ra lấy một sắp tài liệu ném cho anh. Bản thân cô thì lên giường ngủ

Anh sau khi nhận lấy tài liệu thì mở nó ra đọc. Hóa ra trong lúc anh hôn mê sâu đã có ba vụ án cách thức giết giống 20 năm trước cụ thể hơn là giống mẹ anh. Lật sâu hơn anh lại thấy nghề nghiệp của các cô gái này là gái bán hoa, anh lặng người đôi chút. Tên đàn ông lúc giết mẹ anh cũng đã 45 tuổi, mà đã 20 năm trôi qua rồi, tên đó chắc không còn khả năng giết hại ba cô gái trong vòng ba ngày đâu. "À đúng rồi, lát nữa anh nhớ gọi cho tên Gia Khánh. Mấy hôm nay tên đó làm phiền cuộc sống của tôi rất nhiều" nói rồi lại trùm chăn kín đầu ngủ tiếp

Anh lấy điện thoại trên bàn được Bội Chi sạc đầy rồi gọi vào số -thần kinh-. Không để anh đợi lâu, chủ nhân của số điện thoại ấy đã bắt máy, giọng điệu lười nhác hỏi anh "cậu chưa chết nữa à? Sống dai thế?" "cậu mong tôi chết lắm sao?" "tất nhiên là không rồi, ông đây nuôi cậu từ bé, cậu chưa báo đáp ai cho cậu chết!". Anh im lặng một lúc rồi đáp lại bên kia "Gia Khánh, ngay tại hiện trường của ba vụ án mới, cậu có thấy gì không?" lúc này đến phiên Gia Khánh im lặng.

"Một trong ba vụ án, tại hiện trường có một bào thai bị lột da và rạch bụng lấy nội tạng, phần đầu thì bị bổ ra lấy não uh nói sao nhỉ? Rùng rợn hơn vụ của mẹ cậu nhiều, cậu có nghĩ là tên đó không?" "từ khi nào pháp chứng lại đi nói những việc liên quan đến pháp y vậy?" "cậu ghen sao?" "không". Anh cúp máy rồi ngồi vào máy tính nhìn bản báo cáo mà Bội Chi viết tỉ mỉ anh lại có thắc mắc 'bào thai ở hiện trường số 3 lại có huyết thống với nạn nhân số 1 nhưng theo báo cáo thì cả nạn nhân số 1 và số 3 đều đang mang thai, vậy tại sao chỉ có 1 bào thai?'

Anh không nghĩ nữa mà đi xuống lầu tìm đồ ăn vì cũng rất lâu rồi anh chưa gì cả. Nhìn tới lui một lúc thì chỉ có ăn mì là nhanh thôi, thế nên anh tự nấu mì và tự ăn

-sáng hôm sau-

Anh không vội đánh thức Bội Chi mà chỉ thay đồ sau đó lên cơ quan để điều tra rõ hơn. Vừa đến Trúc Linh đã mếu máo xin lỗi anh và hứa sau này sẽ cẩn thận hơn, anh chỉ gật đầu rồi vào phòng của mình chờ những người khác vào báo cáo. Chỉ một lúc sau bốn người theo đội của anh đã xuất hiện, ai ai cũng nghiêm túc để nói về vụ án. "Cả ba vụ án thời gian cách nhau chỉ có 4 tiếng, có lẽ hung thủ đã tính toán thời gian trước khi hành động" Thanh Tuấn nói về thời gian vụ án xảy ra. "Theo như em điều tra thì đã 2 tuần rồi cả ba nạn nhân đều không có khách nhưng lại đồng loạt nhận được cuộc gọi từ một vị khách lạ vào cùng một ngày đi với giá cao vì thế nên họ đều đồng ý" Minh Hoàng cũng thao thao về những gì mình đều tra

Hoàng Hiếu tiếp lời "nhưng đi đều tra sâu vào số điện thoại đã gọi thì chỉ là số ở các cây điện thoại công cộng không cách nhau quá xa thôi". Cô gái duy nhất lúc này mới nói về cuộc điều tra riêng của mình "người nhà nạn nhân thì đều cho lời khai là họ không có thù oán gì với ai hết" anh liền hỏi Trúc Linh "biểu cảm của họ ra sao?" "a.." cô gái liền suy nghĩ một chút "họ không có chút gì là buồn nhưng cũng không tính là vô cảm, nói chung.. Em cũng không biết diễn tả sao nữa"

Anh đi đến phòng pháp y nơi mà Linh Lan Và Bội Chi đang đi sâu hơn vào việc tìm kiếm bên trong cơ thể của các nạn nhân. Theo đường rạch từ ban đầu, hai cô gái tìm trong đoạn ruột còn thừa lại, trong đó tìm được một lượng lớn các loại thuốc không rõ nguồn gốc, phía sau lưng thì bầm tím do những vết đánh giống nhau, có thể là cùng một vũ khí gây ra. Bội Chi bước ra nhìn tên chồng đang nhâm nhi li trà mà phát bực, liền giật lấy rồi uống cạn một hơi

"Những nội tạng bị mất bao gồm: gan, phổi, thận, lá lách, một đoạn ruột non. Bào thai thì bị mất hết, lớp da do bị lấy không đều mà còn nhiều chỗ có da nhiều chỗ không. Não của bào thai ấy thì bị lấy sạch" cô nói với biểu cảm bình thường nhưng Tuấn, Hoàng, Hiếu và Linh nghe xong chỉ muốn ói. Hoàng liền miệng nói "lấy nội tạng của người chết ra làm gì không biết nữa" anh đáp lời "ăn". Lần này tất cả mọi người chết lặng không dám tin vào tai mình.

Anh đến phòng pháp chứng để coi những gì họ tìm được ở hiện trường. Theo như Gia Khánh nói thì ở hiện trường số 2 họ tìm được cọng tóc của một người đàn ông lạ, thêm vào đó trong móng tay của nạn nhân số 3 cũng có một lớp da. "Theo xét nghiệm thì ADN không giống nhau" im lặng một lúc để nói tiếp "ừm theo tôi thấy, tên này còn biến thái hơn tên đàn ông kia nữa, có khi là con cháu gì của ông ta cũng nên" anh nhìn chầm chầm bạn mình "cậu lo tìm thêm manh mối đi, sẵn tiện thì.. Cậu chưa cưới em vợ tôi đâu đó" nói rồi anh rời đi để đến hiện trường ba vụ án.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro