Chương 2: Nhân tài xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng...reng"

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi dài mãi không thôi khiến người ta không muốn ra khỏi giường cũng bị những tiếng động náo nhiệt đó kéo ra khỏi giường. Freud vội vàng ăn sáng và đến trường mới. Trường Trung học cơ sở Sanri. 

Sẽ không sao nếu nói nó là một ngôi trường bẩn nhất hành tinh! Nó đã xuất hiện ở vùng này từ rất lâu rồi. Lâu đến độ chẳng ai có thể kể được năm nó xuất hiện nữa. Nó là một ngôi trường không to lắm,cổ lỗ sĩ , vả lại nó cũng hơi ố vàng và đặc biệt cực kì nhiều vết trầy xước hay rong rêu. Cánh cổng bị rỉ sét và xuống cấp nghiêm trọng.

Đang mải ngắm nghía ngôi trường mới một cách thất vọng thì một cậu học sinh tóc xanh lá nhạt, có cảm giác cao hơn nó. Phi như một làn gió, xô Freud như một cái ly ngã chỏng vó. Nó đứng dậy phủi bụi rồi lên lớp thì cậu học sinh ban nãy xô nó ngã ra bắt chuyện:

- Xin chào.

Cậu ta thật là lịch sự. Giờ mới thấy kĩ được ngoại hình của cậu ta. Cậu ta có mái tóc xanh lá nhạt, mắt cũng theo màu tóc mà cũng nhạt như vậy. Cậu mặc một bộ quần áo phải cho là nó cũ nhưng rất lịch sự. Đủ để thấy cậu ta văn minh thế nào.

- Xin chào.

- Xin lỗi vì vừa nãy đã va phải cậu. Tớ tên là Joel Stuver, cứ gọi là Joel!

- Tớ là Freud Crisco, cứ gọi là Freud.

Vậy là chúng nó quen nhau từ đó. Joel học siêu giỏi làm đám con gái trong lớp ngay tiết đầu đã phải sáng mắt trước "tiểu sử" của cậu. Tất cả các môn trên 9.5; đạt giải nhất môn toán, văn, địa cấp thành phố; giải nhì môn khoa học tự nhiên cấp thành phố; đạt chứng chỉ học sinh CIH (Congraturation Inteligent Human) ngay trong lần đầu tiên thi{thi CIH có thể giúp mai sau vươn lên chức bộ trưởng gì đó hay thậm chí là một lãnh chúa}. Nhưng nói chung, cậu thì không phải chê. Parm thì ngồi trên chúng tôi và cậu ngồi với một con bé tóc đen nào đó. Đại khái là như vậy đấy! Giờ học trôi qua nhanh một cách không tưởng. 

Sau giờ học, Parm, Freud và Joel về nhà cùng nhau nhưng bỗng một bóng đen tới siết lấy cổ Joel từ phía sau, đánh lén đấy! Joel không hề sợ hãi nhưng cực kì bất ngờ, thốt lên:

- Bỏ cái tay ra

Hắn thì thầm cái gì đó nhưng vẫn không chịu thả tay ra mà còn siết mạnh hơn nữa. Joel cười mỉm và... cậu biến mất. Vâng, không giỡn đâu! Cậu đã biến mất, chà, hẳn là do pháp thuật mà. Người ta từng khảo sát 48% người trên trái đất có phép thuật bẩm sinh hoặc do huyết thống và Freud dường như cũng có. Đưa mắt nhìn lên, nó thấy Joel đang làm tay thành hình súng ngắn:

- Đa Triệu Ảnh Tâm.

Một khẩu súng ngắn xuất hiện trên tay Joel và Joel bắn luôn. Hắn - tên áo đen bị trúng đạn tức khắc luôn. Mũ trùm đầu được mở ra bởi gió. Đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng và đôi mắt vàng nhạt. Miệng cô còn rỉ một ít máu tươi, cô thở hổn hển. Joel cúi xuống cắm khẩu súng vô miệng cô ta, cô gái sợ hãi. Giọt nước mắt của cô tuôn rơi và cô nhắm tịt mắt lại như sẵn sàng chào đón cái chết. 

Joel mỉm cười lạnh lùng, chuẩn bị bóp cò. 

 - Tôi ghét nhất là thấy phụ nữ khóc, họ thật yếu đuối.

Freud cùng Parm ngăn lại làm Joel bất ngờ.

- Ủa? Cái gì đây?

- Tha cho hắn đi, có lẽ hắn bị ép thôi.

Joel chần chừ hồi lâu rồi rút súng lại và rút ra một sợi dây thừng trói cô ta lại một cách nhanh chóng và kéo về nhà cậu như kéo nô lệ rồi hỏi rõ ngọn ngành hắn là ai. Hắn khai hết, khai sạch: Cô ta là Aciki Jork Spench. Sinh ngày 8 tháng 2 năm 2001. Bị Zaras ép đi thủ tiêu Joel. Joel nhốt cô ta đi. Xong, ai về nhà nấy. 


(Hôm nay là 25 - 5, nghỉ hè rồi nên tặng các bạn chương này coi như là tặng kèm, 1 tuần 1 chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro