Trò đùa dễ nổi nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Na
JaIss (BĐVN)
______________________________________

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh đã được nhà tù thả ra và cần đi làm mỗi ngày, có cả Issac và Layla nữa. Ba người đi làm chung với nhau, nhưng cậu cứ nhây nhây trêu anh, nàng thấy thì cười cười còn hùa theo cậu.

-"Bữa sáng cậu nấu ăn ngon thật đó Chaki!"
-"Tớ là Jaki, đừng có gọi là Chaki..."
-"Chaki! Chaki!"
-"Cả cậu nữa Layla!"
-"Haha Chaki!" <Cả hai đồng thanh>
-"Hai cậu có thôi đi không"

Đến chỗ làm việc, may mắn hôm nay Maya không gặp vấn đề gì (quạu, buồn,...) nhưng anh thì không thể yên ổn được với hai con người này. Cả ngày họ cứ gọi anh là "Chaki" ban đầu anh còn bình tĩnh, thời gian càng trôi qua thì anh lại bực hơn, không cười nổi nữa.

Buổi chiều, hết ca làm thì họ đi về nhà.

-"Chaki! Tối nay chúng ta ăn gì thế?"
-"Tch...Cậu có thôi đi không-.."
-"N-Này Issac, tớ nghĩ cậu đùa hơi quá rồi đấy..."

Nàng nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh lúc này cũng biết anh bực đến thế nào, bình thường anh là một người con trai ôn nhu, điềm tĩnh mà giờ này như thế lại bảo không sợ. Ấy thế mà Issac vẫn cứng đầu, cậu còn bảo:

-"Gì chứ, tớ trêu cậu ấy mới có 'tí' thôi mà~" <Issac nói nhỏ>

Vừa hay về đến nhà, Jaki lấy chìa khóa ra mở cửa, thì cậu lại gọi anh bằng cái tên đó một lần nữa:

-"Yay! Về đến nhà Chaki rồi"
-"Issac cậu thôi đi, cậu mà còn gọi tớ như vậy nữa thì-.."
-"Thì sao chứ? Tớ chỉ đùa một chút thôi mà, nếu cậu có ý kiến thì bá vô đây mà húc!" <Issac vểnh mặt nói>
-"Được."
-"Hở? ÁH!! LAYLA ƠI CỨU TỚ!!"

Vừa dứt câu, cậu liền bị anh vác lên vai, anh nhanh chóng mở cửa ra rồi vào nhà- à không nói là đạp cửa vào thì đúng hơn. Layla sợ hãi nhìn Issac giãy dụa, cầu cứu mình mà không làm được gì, chỉ dám lẻn lẻn bước vào nhà.
Nàng đi làm đồ ăn trước, cùng lúc đó được nghe tiếng hai người 'vật lộn' trong phòng. Nàng cũng biết nói làm sao, đã cảnh báo trước rồi mà cậu có nghe đâu, cái miệng hại cái thân thôi...
______________________________________

Có thể có part 2(H) hoặc ko nếu tớ ko lười:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro