Anh Thái cưới vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH THÁI LẤY VỢ.

Trời giữa trưa nắng như nắng mọi hôm, tao đội cái nón sang nhà anh Thái mượn xe đạp đi mua thuốc lá. Anh Thái tươi cười cho mượn còn bảo khe khẽ

"cho anh xin pass wuai phai nhé"

Bảo anh Thái đưa điện thoại để tao nhập pass vào chứ nói pass cho anh Thái xong thì cả làng đều biết. Nhận lấy điện thoại anh hí hửng vẫy vẫy tay

"Tí về làm trận nhé"

Đm chả là anh Thái chơi liên quân, không biết là do năng khiếu hay tập luyện mà anh chơi ngu vl, suốt ngày cắm cổ vào chơi đến nỗi vợ anh Thái bực mình cắt mẹ wifi đi.

Lâu lắm rồi tao đéo chơi game cùng anh Thái nữa, lần nào lên thấy "Mộtphútyếulòng" ol tao cũng phải off ngay lập tức. Anh nhát gái đã đành, chơi game cũng nhát vl. Đang đi đánh nhau, đm bên kia có mỗi thằng tuổi lol gì ăn được tao, tao có anh Thái nữa cơ mà, đm anh Thái theo em, lao lên chém chết cụ nó đi, lên nào anh Thái ơi. Cứ đinh ninh anh Thái theo sau mình, tao lao vào chém thằng đó không thấy mặt trời đâu, kết cục: tao chết. Đéo phải đọc nhầm đâu đúng là tao chết. Anh Thái thấy đánh nhau sợ quá nấp cmn vào bụi. Nhìn thân thể như vàng như ngọc "Nadiudang" của tao nằm lăn lóc mà ức không thể nào mà tả được.

Anh chơi ngu vl mà cứ bật mic xong gọi " Na ơi đi với anh" đm đã dặn bao nhiêu lần là đừng tỏ ra quen em nhưng mà đéo được. Đang đánh say sưa đéo thấy anh đâu, thua con mẹ nó rồi anh mới lù lù xuất hiện anh bảo
"Vửa mưa, anh phải đi thu quần áo cho vợ"
"..."

Anh bị chửi nhiều vl, nhưng anh đ biết mình ngu nên vẫn phải rep lại 1 vài câu để thể hiện độ ngu của mình.

Màn hình vừa hiện lên

"Đm thằng ad ngu vl"

Anh Thái rep lại ngay lập tức

" tao được học sinh giỏi đấy nhé"

Thế nên là thấy anh Thái chơi game, tất cả cút cút hết ra cho anh thể hiện.

Đạp được xe ra đến quán tạp hóa lại thấy thằng Thắng đang trông quán. Hôm qua trời mưa bố nó đi dắt con bò đực về, buộc con mẹ dây bò vào tay xong đi xe đạp ung dung theo sau con bò, mưa gió tầm này ảnh hưởng đéo gì đến độ đẹp trai của chú. Đấy là chú nói mưa gió thôi, tự nhiên sấm sét làm đéo gì đùng đoàng một phát để con bò sợ vl vụt chạy. Bò chạy, mà dây lại buộc vào tay chú thì đm phải nói là chú can đảm vl. Cuối cùng bò nhà chú không sao, còn chú thì gãy cmn tay.

Thằng Thắng hỏi tao:
"Mày mua cái gì?"

"Bán tao bao thuốc lá Thăng Long"

Hồi đó thuốc lá 6 nghìn đưa cho nó 10 nghìn, loanh quanh mãi đéo biết trả lại bao nhiêu. Bố nó ở giường trong thấy nó tính lâu bực quá quát:
" có mười cục cứt mày ăn 6 cục còn mấy cục?"
"Còn 4 cục"
"Ừ đm thì trả lại nó 4 nghìn"
"..."

Như đọc ở trên thì anh Thái đã có vợ, vợ anh đương nhiên đéo phải chị Đào. Một ngày cuối xuân anh Thái được người quen mai mối cho chị Lụa cũng cùng xóm.
Chị Lụa hỏi anh "thế có yêu không?"
Anh bảo " yêu"
Vậy là sau 1 lần gặp nhau thì anh Thái nhận lời yêu chị Lụa. Kiểu tình yêu chớp nhoáng gặp cái hợp cung hoàng đạo nên vồ vào nhau ngay.

Lần hẹn hò đầu tiên anh Thái dẫn chị Lụa ra cánh đồng ngồi, gió trời hiuhiu tự nhiên cái mộ xa xa lại xuất hiện bóng trắng đang khua khoắng, anh Thái sợ quá đứng dậy bỏ chạy, kệ mẹ chị Lụa. Chị Lụa chạy sau vừa chạy vừa gào
"Đm chạy từ từ thôi, ông Cừ tập thể dục chứ có đéo gì mà chạy"

Những lần hẹn sau anh đồng ý cho chị Lụa nắm tay, cũng đồng ý cho chị Lụa ôm, kỉ niệm 49 ngày yêu nhau chị Lụa hỏi anh

"Cưới không?"

Anh Thái gật đầu

"Cưới"

Tao hỏi anh liệu có vội vàng quá không? Anh bảo thôi thì anh cũng nhiều tuổi rồi, không lấy vợ thì thiên hạ nói ra nói vào khổ bố mẹ anh, hơn nữa kiếm đâu ra được người như chị Lụa.
Đương nhiên kiếm thế đéo nào được người như chị Lụa?

Chị Lụa cũng không còn trẻ, Chị chưa lấy chồng không phải vì chị mải theo đuổi đam mê, cũng không phải vì chị kén chọn mà vì chị ế.
Chị nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Tao thì đ biết tấm chồng là tấm lol gì mà quyết định cuộc đời người phụ nữ? Nhưng chị đã quyêt vậy, anh Thái cũng gật đầu rồi thì cứ thế mà đến với nhau thôi.

Thế là chưa kịp đến kỉ niệm 100 ngày yêu rồi sang cát bốc mộ, thì đã đến đám cưới của anh.

Tức là tự nhiên anh có vợ mà đéo phải gánh lúa hùng hục ngoài đồng, đéo phải nghĩ thơ nát óc để cưa, cũng đéo phải trèo tường mang hoa để vào đống rơm.
Đó có lẽ là sự nhiệm màu của tình yêu, cũng có thể là sự thần kì mang tên duyên số. Anh Thái không cần làm gì cả, anh nhát gái cũng được, nhu nhược cũng được, anh giàu là được. Mọi thứ anh làm đều sai nhưng việc quan trọng nhất thì anh lại làm đúng. Đó là anh là con của bố anh, bố anh giàu vl nên anh đẹp trai là điều không thể chối cãi.

Để ăn mừng anh lấy được vợ, bố mẹ anh mở tiệc to đùng, chị Loan ngay từ sớm đã sang làm giúp, cảm tưởng như đám cưới nào thiếu dấu răng của chị thì sẽ mất vui. Anh Thái lần đầu lấy vợ cứ quanh quẩn ra vào trông có vẻ bận rộn nhưng thực ra anh chẳng làm đc cái việc đéo gì. Tao hiểu rằng anh đang mắc hội chứng "tiền hôn nhân", rồi ngày mai đây thôi không biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu. Liệu rằng người mà anh tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời trai trẻ của mình có phải là người xứng đáng?

Tiếng nhạc nhẽo sập sình, giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt câu chuyện:

"Sau đây Xuân Đà tôi xin gửi đến quý hội hôn một nhạc phẩm mang tên
"đám cưới trên làng quê" "

Anh Thái niềm nở tươi cười đứng bên chị Lụa, thật là một cái kết đẹp, hai người đứng bên nhau thật xứng đôi. Trông kìa có khác đ gì con nhái bén và khúc giò lụa không cơ chứ?

Tự nhiên ngoài trời đổ mưa ào ạt, cơn mưa hòa cùng với giọng hát ai oán của chú Đà khiến cho lòng người càng trở lên da diết.

Ông trời như khóc thương cho số phận anh Thái sau này.Thời gian mà quay trở lại tao thề anh Thái sẽ chạy bán sống bán chết khỏi cái hố chôn tử thần đấy, nhưng điều đó k thể xảy ra. Anh Thái cứ ngỡ sa vào vườn hồng nhưng không ngờ rằng những tháng ngày đen tối của cuộc đời anh giờ mới đến.

Tao nhớ mãi không quên ngày ấy, chị Lụa dắt bò đi bừa ruộng, con bò ngúng nguẩy không chịu đi, chị tức quá ấn đầu nó xuống bùn cho bớt ngang ngạnh, cũng cùng ngày năm ấy, xóm tao mỗi người đến mua cho nhà chị một ít thịt bò.

Thế nên giờ đây nhìn anh Thái cười rạng rỡ thế, đám cưới anh diễn ra tưng bừng như thế mà tao không khỏi bất an.

Lần này đến lượt tao đứng trên trần, dõi theo bóng dáng anh, bất chấp cơn mưa cứ thế mà khóc:

"Thôi, thế là bỏ mẹ anh rồi, anh Thái ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro