(Kimetsu no Yaiba) Douma x Akaza: Chuyện đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twitter: @agemono_cos

Sau trận chiến, Akaza đã lấy lại được ký ức, cũng như nguồn tin khi còn là con người của anh xui xẻo lọt vào tai Douma. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi anh gặp hắn, Douma tỏ ra thích thú bám lấy anh.
"Woa~ thật không ngờ Akaza-dono lại có một quá khứ đau buồn đến thế đó~"
Akaza rất khó chịu, anh ghét hắn, ghét cay ghét đắng đến chỉ muốn đập cho hắn một trận. Nhưng Kokushibo đã cảnh báo, anh khó mà không tuân theo.
"Rồi cậu đã chấp nhận quá khứ và tiếp tục làm quỷ. Thật đáng khâm phục!"
Dù cho hắn có lải nhải gì đi nữa, Akaza vẫn cố lờ đi. Xem cái kẻ vô liêm sỉ Thượng Huyền Nhị kia như không khí là cách tốt đẹp, Akaza nghĩ vậy.
Douma dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn dáng đi của Akaza, đôi mắt chợt di chuyển xuống phía dưới. Dường như nghĩ ra điều gì đó thú vị, hắn nở nụ cười thích thú mà lên tiếng:
"Vậy, Akaza-dono có làm chuyện đó với cô ấy chưa?"
Anh dừng lại, quả như dự đoán của Douma càng khiến cho nụ cười của hắn trở nên thập phần nguy hiểm. Chỉ thoắt, hắn đã đứng cạnh Akaza, khoát vai anh như thường lệ:
"Phải. Cái chuyện mà khi hai con người kết hôn ấy. Cậu và Koyuki-san trao cho nhau nụ hôn, sau đó cậu sẽ lướt xuống ngực cô ta, vân vê bầu ngực đó..."
Vừa kể, Douma còn hào phóng giúp Akaza hình dung rõ hơn bằng cách thực hiện những hành động vừa kể lên người anh, chỉ trừ việc hôn.
"Im miệng." Akaza lên tiếng, thể hiện rằng anh đã bắt đầu cáu.
"Sau đó cậu sẽ trượt xuống đùi cô ta, xoa bóp cặp đùi trắng nõn nà của một thiếu nữ mới lớn rồi bất ngờ--"
"Ta bảo ngươi im miệng lại!!"
Douma khựng lại. Hắn liếc nhìn xuống ngực Akaza - chỗ đã bị hắn xoa đến đỏ, cùng với bàn tay phải vẫn còn được đặt trên đùi anh. Bình thường chỉ khoát vai thôi cũng đã bị anh đánh, không thì trừng cho rách mặt, ấy thế mà bây giờ Akaza lại không quan tâm đến việc đó mà chỉ bảo anh im miệng. Điều đó khiến trong lòng Douma vô cùng ngạc nhiên, như "Wow ~ dù cô ta đã chết nhưng cậu ấy vẫn nghĩ tới vợ mình hơn bản thân ư?  Tuyệt thật!"
Hắn lại quay lên nhìn Akaza. Anh đang nhắm mắt, dường như đang cố để giấu đi biểu cảm của bản thân nhưng lại bị cơ thể phản chủ. Vì cả người Akaza đang run lên, hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, môi anh còn mím lại và đặc biệt rõ ràng nhất: gương mặt Akaza đỏ bừng.
"..."
"Akaza-dono... Cậu là trai tân à?"
Và thế là mồm rơi khỏi mặt, mắt rớt khỏi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro