C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Một bầu không khí ngượng ngùng, tràn ngập căn phòng.
"Phúc này, cậu chưa ăn tối đúng không ? Hay tụi mình đi ăn nha" Nga nói để xoa tan sự ám muội này.

"Được đó, tớ cũng thấy hơi đói". Phúc vừa nói vừa lấy tay quạt, mong làm giảm đi cái mặt đỏ, như gấc của mình.

Nhà Nga gần trường, cả hai quyết định ra cổng sau trường ăn.
Hôm nay trời không trăng, không khí hơi se lạnh. Phúc nhắc Nga mặc áo khoát vào.

Mọi hôm, giờ này rất nhiều sinh viên tập trung ăn uống. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay lại vắng vẻ đến lạ.

Đèn đường vụt tắt, vài hạt mưa tí tách rơi. Sấm chớt cũng đánh tới. Phúc vội chở Nga vào mái hiên, trạm chờ xe buýt để trú mưa. Mưa không nặng hạt nhưng gió cứ thổi vù vù.

Trong tiếng gió vi vu văng vẳng một giọng nói non nớt, mà thê lương, lạnh quá... Đau quá...tại sao lại bỏ tôi...

Như cảm thấy điều gì, Nga nhìn về phía sau. Có một cái bọc đen đáng ngờ. "Phúc ơi, hình như ở kia có gì đó lạ lắm"

Phúc lấy áo khoát choàng lên đầu Nga, cả hai chạy lại xem.
Nga giật mình, là một em bé bị bỏ trong bọc đen. Tím tái, bị kiến cắn đỏ cả da.

Nga quên hết sợ hãi, ôm em bé lại chỗ nhà chờ xe buýt.
Lấy tay phủi hết kiến, ghé tai nghe nhịp tim.

"Còn nước còn tát" Nga cố trấn tĩnh nói với Phúc. Lấy tay ấn ngực liên tục, mở miệng em bé ra, hà hơi thổi ngạc.

Trên cao, Kim cũng lo lắng nhìn xuống. "Không xong rồi, là một oán linh" Cô vội bay xuống.

Trong lúc Nga và Phúc đang hối hả, thì linh hồn của bé đã bay ra từ lúc nào. Đó là một linh hồn có ánh sáng đỏ rực như một ngọn lửa, đang tràn ngập sự căm phẫn.

Kim đứng lại quan sát linh hồn nhỏ, đề phòng mất kiểm soát sẽ xử lí. Nếu bé đi báo oán, thì linh hồn sẽ không được siêu sinh, mà phải bị phong ấn lại mãi mãi.

Dù trong lòng rất giận dữ, nhưng em vẫn tò mò. Em bay lại nhìn vào cô gái kia. Cô vẫn không ngừng ấn và hà hơi vào thi thể em.
Phúc nói: Nga ngừng lại thôi, đã không còn mạch nữa rồi, lúc này Nga mới ngưng lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Phúc ôm lấy Nga an ủi.

Linh hồn em đưa tay chạm vào từng giọt nước mắt đó, em vô thức ôm lấy cô gái, để tìm nguồn hơi ấm ấy.

Kim nở nụ cười, "ổn rồi". Cô phất tay, một sợi chỉ nhỏ màu vàng tơ óng, quấn từ tay linh hồn em bé và Nga liên kết lại thành một mối dây duyên phận.

Khi oán linh nhận được giọt nước mắt, từ một người con gái có trái tim thuần khiết, sẽ kết mối duyên phận và trở thành con của họ . Một cơ thể nhỏ đang hình thành trong cơ thể cô gái kia. Chỉ chờ có một linh hồn để nhập vào.

Em bé ngạc nhiên nhìn sợi dây nhỏ, Kim lại gần dịu dàng nói với em:"Bạn nhỏ à, em chết rồi. Mọi chuyện quá khứ hãy quên đi, đừng oán giận nữa.

Có người bỏ em, nhưng cô gái này dù còn một tia hy vọng, vẫn cố gắng cứu em đó. Hãy theo cô ấy, bảo vệ cô ấy. Và trở thành con trai của cô ấy. Đồng ý không ?"

Cậu bé ngơ ngác nghiêng đầu, ánh sáng trên người cậu đã trở thành màu trắng từ lúc nào.

Sợi chỉ vàng đã nối kết linh hồn hai người. Em thấy trong lòng đầy sự an nhiên, và một niềm hi vọng ngập tràn trong đáy mắt. "Con muốn cô ấy làm Mẹ con"

Được rồi bé con, Kim phất tay. Linh hồn nhỏ theo sợi chỉ nhỏ. Từ từ, bay vào bên trong chiếc bụng kia.

Biết không còn hi vọng, Phúc chở Kim đi tìm ông P. Cả ba hoả thiêu và chôn cất em tại nghĩa trang Thiên Đường.

Mưa đã tạnh, mây đã tan. Nơi đây, lại sáng lên ánh sáng của những linh hồn nhỏ, được lên thiên đường.

Còn trong bụng Nga, một cậu nhóc đang nằm cuộn tròn an yên. Không còn lạnh, không còn đau đớn, không còn sự cô đơn, sợ hãi thống khổ bất tận nữa.

Phúc chở Nga xuống dốc, chậm và êm. Trải qua cú sốc này, Nga ôm lấy Phúc từ đằng sau. Cô muốn thật tốt yêu thương đứa nhỏ này. Thật tốt bảo hộ nó. Cô ước rằng, mọi em bé trên thế giới này. Đều được sống trong sự yêu thương,ấm áp của tình người.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro