Nói yêu đi ! Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。。。
Chàng trai kia chưa kịp lên tiếng đã bị aoi cắt ngang họng
" cậu bảo tôi ra đây để đe dọa à?" Song chưa kịp để hắn trả lời cậu lại một lần nữa nói gọn " cậu thích naoki phải không ? Xin lỗi vì tôi đã làm vậy với cậu ấy nhưng từ nay cậu đừng lấy thứ đó ra để uy hiếp tôi nữa thứ tôi sợ là huỷ hoại đi danh dự của naoki chứ không phải bản thân tôi . Thực ra tôi không hề coi hành động của mình là sai trái nên tôi cũng không muốn naoki bị đồn xấu vì tôi đâu !"

Nhanh trong một khoảng khắc cậu đã nói ra hết tất thẩy mọi thứ , vẫn đứng yên một chỗ chàng trai kia chỉ nhìn cậu rồi mới từ từ mở miệng ra
"Senpai này ! Thực ra em không hề thích anh ta đâu"
Cậu chợt bừng tỉnh ... không phải vậy sao ? Rồi lại nhanh chóng ổn định lại
"Vậy tại sao-"
Với một nụ cười có chút man rợn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia khiến cậu không ngừng run rẩy đôi lát
"Không phải anh đã thấy rồi sao ? Tin nhắn từ em ấy - thư đe doạ"
Cậu sốt ruột đổ mồ hôi lạnh " vậy không phải có ác ý gì với naoki" thở dài lấy hơi một cái rồi mới yên tâm đôi phần lập tức cậu lại quay về thế phòng thủ như chú nhím nhỏ xù lông lên đối mặt với con vật to lớn "vậy... cậu muốn gì ở tôi chứ?!"
" bình tĩnh đi nào , senpai . Em vẫn chưa nói hết ,đúng chứ ?" Vẫn thản nhiên hắn tiếp lời " em chưa từng có tình cảm với naoki gì đó mà anh nói , thậm chí còn chưa biết qua mặt anh ta . Cái mà em quan tâm đến là anh đấy !"
Gió thổi nhè nhẹ qua khung cảnh ấy , chậm lại thêm vài giây , cậu hơi nheo mắt lại nhìn hắn với ánh mắt hơi khinh bỉ một chút " sao ? Tôi á" rồi lại thở dài
" cậu định lấy cái video kia ra để đe doạ tôi à ?"
Trong chốc thoáng , với thân hình to lớn , cậu bị che đi bởi con người phía trước . Nếu như nhìn từ xa cuộc trò chuyện này thì hoàn toàn sẽ không ai có thể nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cậu đang bị che lấp kia mất .
"Anh nghĩ sao ? Senpai ? Lấy một đàn anh ra để làm trò đùa chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?"
Lại là mồ hôi lạnh toát ra , lại là không gian yên ắng , Aoi khẽ giật mi mắt " trò đùa ? Cậu là S đấy à? Xin lỗi nhưng tôi không hề có hứng thú với SM nhé! Đi mà tìm gái mà chơi , tôi là đàn ông đấy ."
Khẽ đưa hơi ấm của mình đến nơi gáy nhạy cảm của cậu , chàng trai bỗng trở nên phong độ đến lạ lùng , đổ đốn biết bao nhiêu cô gái. Phát ra từng từ một khiến anh chột dạ , đỏ ửng cả mặt vì hành động của cậu .
"Nhưng-em-chỉ-có-hứng-thú-với-senpai-thôi"
Rồi ngẩng lên bất chợt , lúc ấy đúng lúc mây vừa tan , ánh sáng mặt trời bắt đầu tham lam, nhanh chóng len qua đám mây tối mịt để lộ rõ ràng khuôn mặt Tuấn tú kia một lần nữa . Còn cậu thì chỉ nhìn hắn rồi đưa tay đặt lên nơi vừa bị hắn thoáng qua, hắn ép anh vào tường  , nói với giọng hồn nhiên
"Em tên là seishin , lớp 1-A ngay dưới phòng học của anh đó"nở một nụ cười tươi rồi đưa cánh tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc lên từ khi nào không hay " đây là số điện thoại của em nhé ! Em sẽ gọi nhiều lúc đấy nên mong anh chú ý chút nhé , aoi-
senpai."
"Từ khi nào mà..." cậu lục lọi hết từ túi này sang túi kia " điện thoại của tôi..."
" anh nhớ đừng xoá nhé !" Tự tin nhìn thẳng vào cậu ,hắn nói " từ nay cùng giúp đỡ nhau nhé ! Senpai" rồi lại dúi vào tay cậu một thứ gì đó
"Cái này..-"
"Quà làm quen đấy ! Tặng anh"
Chưa kịp phản bác lại , seishin đã tạm biệt rồi mất tăm , mất tích trong nháy mắt để cậu ở lại trong nỗi hoang mang
" cái gì vậy chứ ? Bộ mình còn chưa tệ lắm sao?"
Cậu cười khổ một mình nhìn lên món vật trên tay
"Cậu ta là trẻ con chắc ?"


。。。

Sáng hôm sau khoảng sáu giờ đúng , cậu chợt bị tiếng chuông xa lạ đánh thức bèn cáu nhẫn nhịn lại chút , nhận máy
"...xin chào?" Hơi bực tức , cậu cố rặn ra từng chữ rõ biểu hiện hẳn .Đầu dây bên kia Vang lên giọng nói không quen thuộc mấy làm cậu càng giận cá chém thớt hơn nhưng người kia thực không biết gì mà vẫn nói ngây thơ
"Senpai!!! Dậy đi hẹn hò nào !"
"Cậu bị ngốc à?!? Hôm nay là sáng CHỦ NHẬT đấy !!!" Aoi cố nhấn mạnh
Chắc hẳn người kia là ai thì đã rõ ràng quá rồi . Nhìn bề ngoài thì khen không hết mà bên trong thì đối lập hoàn toàn ... chẳng có nổi cái gì tốt đẹp !!!!
Hồi trước mình có nghĩ cậu ta như hoàng tử , quả thực quá là sai lầm mà !!! Cậu khẽ hét lên trong thâm tâm
"Thôi nào , senpai à . Đi với em đi , anh định bỏ em cô đơn dưới này sao ?không gặp được anh là em đóng rễ ở đây luôn đó"
Mở to mắt , chớp hai cái rồi mới sực ra câu nói lúc nãy " Dưới này?"
Hắn cười một hồi khó hiểu " anh nhìn xuống dưới cửa sổ đi"
Như hắn nói , anh nhẹ kéo chăn đang đắp ra , đeo kính rồi mới lết được cái thân đến cửa sổ , nhìn ra bên ngoài . Lúc bất giờ mới thót lên một cái khi thấy ai đó đang vẫy tay với mình
"Này ! Tôi thấy ai đó giống cậu đang đứng trước cửa nhà tôi đấy !!!"
Hắn bật cười ra nước mắt " anh chưa tỉnh ngủ sao ? Là em đây ! Seishin"
Lông mày anh có hơi phản ứng " cậu là bám đuôi à? Sao cậu biết nhà tôi ? Tôi gọi cảnh sát đấy !" Rồi ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ , đưa từng câu nói của mình qua đường chuyền điện thoại khiến thanh niên đứng dưới nhà có chút hứng hởi? Vẫn khúc khích cười
"Anh đáng yêu thật đấy !"

。。。
-hết chương4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro