Son .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạt Xanh

      Hai mươi ba tuổi tròn , thưởng thức những thứ Bảy cuối tuần bằng một tách cafe đá , gác chân lên bậc cửa sổ vàng ươm nắng và đọc những trang sách dày cộm với cái ngáp ngắn dài ngao ngán lẫn bi thương ...

       Hai mươi ba tuổi tròn , không tụ tập với hội bạn bè cùng trang lứa , sợ ai đó bắt gặp cái nhìn giữa mông lung tìm kiếm một người- thương .

         Hai mươi ba tuổi tròn , tự hỏi mình đã chớm già chưa nhỉ ? Mình còn chưa kịp biết yêu thương một người cho đúng nghĩa . Mình còn chưa có dịp thể hiện những ngây ngô , mình còn chưa kịp giận hờn hay chờ mong một ai đó xứng đáng ... Vậy thì mình đã già chưa nhỉ ?

       Bạn trách mình , sao vội thống khứ trái tim vào một hầm băng lạnh giá . Bạn hỏi mình , cô đơn có buồn không ? Mình quay đi ngơ ngác , ngỡ như bạn vừa gọi tên đứa bạn thân nhất của mình . Ừ , chắc có lẽ là nó đó , là " cô đơn " ...

       Chị cũng trách mình , sao không mở lòng ra và đón nhận một ai đó xung quanh . Nhưng ngồi bần thần bỗng thấy duyên chưa đến có gắng gượng cũng chẳng được gì . Lại nhoẻn cười với chị , nói chắc lại " tại duyên thôi !" .
      
       Nhiều người tiếc cho mình bởi tuổi còn son mà vẫn hoài trống trải . Nhiều người thương cũng có nhiều người lo , lo cho mình bởi khi xung quanh đã có đôi có cặp , còn một mình mình vò võ có ai thương ? Những lúc ấy cũng tự thấy sao mà mình tội quá , không có ai thương đến nổi phải để người khác lo cho .

      Vệt nước mắt tủi thân cũng thường rơi khi chỉ có một mình , với một vài câu phụng phịu trách hờn người tương lai chưa - kịp - đến . Ngày qua ngày ngỡ màu "son" của mình đang dần thẩm , không còn tươi trẻ như những ngày xưa . Chợt thấy tiếc nuối muốn đưa tay ra kéo lại , hoặc có thể sẽ òa lên tức tưởi để ôm ghì lấy tuổi " son ".
     
      Mà không được ...

      Lòng buồn rười rượi khi đi giữa phố tan tầm lao xao nhiều thanh âm ồn ã , không một thanh âm nào dành để gọi riêng tên mình . Cũng giống như trong những chốn đông người có nhiều nụ cười tươi giòn đến lạ , nghe thích thích vui tai mà cũng lại chẳng dành riêng cho mình . Họ đi với nhau , người ta còn nắm tay nhau , chỉ riêng mình đối diện với màn hình và cố nặn ra một nụ cười có - vẻ - cũng - vui - vui .

       Thơ thẫn trên phố mới thấy gió lùa vai tóc , lá vàng rơi như trong một cuốn tiểu thuyết buồn . Người mộng mơ nhìn thấy phía cuối con đường là một ai đó sẽ đợi , mình nóng ruột nao lồng với tuổi " son " vẫn thấy trống trải đến mông lung .
   
        Phải rồi , có những ngày buồn mới thấm thía những ngày vui . Mình đang cô đơn không có nghĩa là mình mãi cô đơn như vậy . Cho nên , tuổi còn son vẫn có thể tận hưởng được nhiều điều . Chỉ là , tình yêu là một món quà dường như định rằng sẽ đến vào rất muộn . Mình chờ được , nhủ lòng chờ được dù không ít lần nôn nóng muốn chạm tay vào .

       Để có một sớm mai nào đó , chợt thấy bàn tay mình được lồng trong tay ai đó .

       Để có những tối mùa hè với lá vàng xao động , thấy mình ngồi sau xe ai cũng khúc khích cười đùa .

      Và còn những chớm mùa đông đèn thắp vàng ngoài khu phố , mình với ai đó có thể ngồi bên nhau , tựa đầu , kề vai , luyên thuyên những chuyện tẩn đẩu tận đâu ...

      Những ngày ấy đến sau nhưng rồi cũng sẽ đến . Chi bằng mình trân trọng sớm một chút , từ bây giờ , để khi người xuất hiện sẽ hết mực yêu thương . Tình yêu của thời son trẻ rồi sẽ in hẳn lại , phải giữ gìn , bởi không có gì tươi thắm lại lần thứ hai...

---------------------->.<----------------------
               .......còn tiếp ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách