Chap 5 : Tìm ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Di trở về nhà sau 1 ngày làm việc đầy mệt mỏi . Nó lên phòng để tắm rửa và sau đó lại nhốt mình trong thư phòng để làm tiếp công việc còn đang dang dở . Cả không gian im ắng bao trùm lên khắp thư phòng . Nó ngồi đó , chăm chú vào những tập tài liệu trên tay , khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ 1 chuyện gì đó . Bỗng chốc lại vang lên tiếng gõ cửa , theo sau là bác quản gia đang đẩy cửa bước vào .
- Tiểu thư , mời người xuống dùng bữa tối . - Bác quản gia cung kính nói với nó .
- Bác để đó đi , lát con sẽ xuống ăn sau . - Nó vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn .
- Tiểu thư , ông bà chủ dặn tôi phải chăm sóc người cẩn thận .
- Haiz được rồi con xuống ngay đây . Bác xuống trước đi .
Nó thật hết nói nổi bác quản gia , lấy ba mẹ ra hù dọa nó . Nó sắp xếp tài liệu lại rồi cũng đi xuống dùng bữa tối ....
Tại biệt thự nhà Vương Hạo ...
- Thiếu gia đây là tài liệu mà người cần .
- Được rồi , để đó đi .
Hắn đứng ngay cửa sổ sát đất , ánh mắt nhìn vào 1 hướng vô định . " Hàn Băng Di " cái tên này lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí hắn . Khiến cho hắn tò mò và luôn muốn tìm hiểu về người con gái mang tên đó .
Hắn đặt li rượu lên trên bàn và đi lại lấy sấp tài liệu rồi lật mở từng trang . Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng
- Bé con , cuối cùng anh cũng tìm được em rồi .
Hắn khẽ mỉm cười và suy nghĩ về 1 điều gì đó . Hắn ra ngoài vườn để đi dạo vào ban đêm , bầu trời đêm nay thật đẹp . Hắn vừa đi vừa cảm nhận không khí vao buổi đêm vừa nhớ lại những kí ức ngày còn nhò ...
Sáng sớm , từng tia nắng khẽ lấp ló qua từng khung cửa . Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây mang theo 1 chút ấm áp và dịu dàng . Trong căn phòng tràn ngập màu hồng trắng , trên chiếc giường King Size có 1 bóng người nhỏ bé đang vùi đầu ngủ ngon lành , không gian im ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức . Băng Di với tay tắt đồng hồ và nhanh chóng thức dậy và sau đó đi làm VSCN .
- Thông báo lịch làm việc hôm nay cho tôi đi .
Nó vừa sửa doạn vừa chăm chú nghe lịch làm vệc hôm nay . Nó trao đổi 1 chút với thư kí của mình rồi sau đó nhanh chóng thay đồ và đi xuống phòng ăn để dùng bữa sáng .
Hôm nay nhìn nó dịu dàng thục nữ hơn với đầm công sở màu hồng pastel kết hợp với túi xách màu trắng , khuôn mặt được trang điểm khá nhẹ nhàng , mái tóc màu hạt dẻ được uốn nhẹ ở phần đuôi . Nó leo lên chiến Ferrari phiên bản giới hạn và phóng tới công ty .
Vừa bước vào văn phòng thì thư kí đã gõ cửa đi vào , trên tay là 1 bó hoa hướng dương được trang trí khá là tỉ mỉ nhưng vẫn không kém phần tinh tế và đẹp mắt . Nó quay lại thấy bó hoa trên tay , khá là ngỡ ngàng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy . Nó rất thích loài hoa này , phải nói là cực kì thích . Khuôn mặt hiện lên nét cười , mới sáng sớm đã nhận được món quà ý nghĩa như thế này thật khiến nó cảm thấy hạnh phúc
- Đây là ...
- Dạ thưa Hàn tổng , mới sáng sớm đã có người giao tới đây rồi ạ . - Cô thư kí nói .
- Không đề tên hay sao ?
- Dạ không ạ .
- Ừm được rồi . Cô ra ngoài đi .
Cô thư kí nhẹ gật đầu chào nó rồi đi ra ngoài . Cầm bó hoa trên tay nó thấy tâm trạng rất thoải mái . Đặt bó hoa ở nơi trang trọng nhất rồi Băng Di bắt đầu xử lí đống tài liệu còn đang dang dở .
Hiện tại đã là buổi trưa nhưng 1 không khí im lặnh bao trùm lên khắp căn phòng . Băng Di ngồi đó , chăm chú vào đống tài liệu và dự án mới hợp tác với công ty hắn . Công việc chất đầy khiến nó đã lỡ mất bữa trưa , đến khi nhận ra thì đã qua giờ ăn trưa mất rồi . Ngồi nghỉ ngơi 1 chút cho thư giãn đầu óc thì bỗng điện thoại vang lên tiếng báo hiệu tin nhắn . Với tay mở lên đọc , nó thoáng ngẩn người .
" Nhớ dùng bữa , đừng làm việc quá súc . Lát nữa sẽ có 1 bất ngờ nhỏ dành cho em " .
1 dòng tin nhắn từ 1 người xa lạ " Ai vậy ta ? Hay là nhầm người ? " Nó thoáng nghĩ ngợi .
" Cốc ... cốc ... " tiếng gõ cửa vang lên s, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó .
- Mời vào ! - Nó lên tiếng .
- Dạ thưa Hàn tổng , đây là bữa trưa của người . - Cô thư kí đi vào , trên tay là 1 hộp cơm đang đặt lên bàn làm việc của nó .
- Bữa trưa sao ? Tôi đâu có gọi . - Nó ngạc nhiên nói .
- Dạ đây ạ .
Cô thư kí đưa cho nó 1 tờ giấy ...
" Bữa trưa có thể không quan trọng đối với em nhưng cũng đừng hành hạ bản thân như vậy . Dùng bữa và nghỉ ngơi 1 chút sẽ khiến em thấy thoải mái hơn đó . Chúc ngon miệng "
Nó đọc xong rồi với tay mở hộp cơm , tuy không nhiều nhưng nhìn lại rất bắt mắt . Băng Di khẽ mỉm cười rồi bắt đầu dùng bữa . Có lẽ đây là bữa ăn mà nó cảm thấy khá là ngon miệng ...
                           End chap 5
                                            ~ Chewry ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro