Chap 7 : Tâm trạng rối bời , làm sao để dứt ra khỏi được ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày đi chơi ở cánh đồng hoa đó , cả 2 dường như đã có sự chuyển biến lớn . Không còn vẻ lạnh lùng và gượng gạo khi gặp nhau mà thay vào đó thì chính là những cuộc nói chuyện vui vẻ cùng với những trò đùa của hắn chọc cho nó cười . Nó cũng đã biết được ai là người mỗi sáng tặng cho nó 1 món quà nhỏ và 1 bữa trưa ngon miệng vào mỗi giờ nghỉ trưa . Người đó chính là hắn , do vô tình nên nó mới biết được nhưng lại không nói ra mà im lặng giấu kín chuyện này . Xem như là 1 bí mật nhỏ về hắn mà nó nắm giữ .

Thời gian dần trôi qua , ngày ra mắt sản phẩm ngày càng đến gần . Chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ diễn ra buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lần này . Đây cũng là khoảng thời gian gấp rút nhất , mọi nhân viên trong công ty ai cũng gấp gáp nhanh chóng hoàn thành phần công việc của mình để đạt kết quả đến mức tốt nhất . Và đặc biệt nhất là tần suất gặp nhau của nó và hắn . Nếu 1 tuần 7 ngày thì hết 6 ngày cả 2 ở bên cạnh nhau , nếu 1 ngày có 24 tiếng thì cả 2 ở bên n hau hết 12 tiếng . Cả 2 cùng nhau làm việc , trao đổi với nhau về mọi thứ . Không chỉnh sửa tài liệu thì cũng là những ngày họp hành trao đổi để đưa ra những ý kiến để mọi thứ có thể trở nên 1 cách hoàn hảo nhất trước công chúng .

1 ngày trước ngày ra mắt ...

- Băng Di , nghỉ ngơi chút đi . Tôi đưa em đi dùng bữa tối .

Hắn bỏ tài liệu xuống rồi nói , nhìn nó mấy nay hốc hác hẳn ra . Chỉ biết vùi đầu vào trong công việc mà không để ý đến chuyện gì khác . Nhìn nó như vậy hắn có chút đau lòng , nhất quyết phải kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn này . Hắn nắm tay nó đi ra ngoài và mở của để nó ngồi vào trong xe rồi cả 2 cùng rời đi . Đến 1 nhà hàng hàng Pháp nằm ở trung tâm thành phố .

Hắn gọi cả 1 bàn đồ ăn rồi sau đó là công cuộc ép nó ăn ( au : haiz , thật giống con nít quá đi , cơ mà sao đáng yêu quá vại ? )

- Tôi no lắm rồi , không ăn nổi nữa đâu . - Nó buông dao nĩa xuống bàn , nhìn hắn và nói .

- Nếu vậy em dùng ít tráng miệng đi . Bánh ngọt ở đây khá ngon , không quá ngọt cũng không quá ngấy .

Nói rồi hắn kêu phục vụ mang lên cho nó và hắn . Mặc dù không muốn lắm nhưng do không muốn làm cho hắn mất mặt nên nó đã dùng 1 ít . Qủa là không phụ lòng nó , món bánh ngọt này được làm 1 cách rất là tỉ mỉ , nguyên liệu được cân đong đo đếm 1 cách cẩn thận khiến cho người ăn cảm thấy rất hài lòng về món bánh ngọt này .

- Em thấy thế nào ? Ngon chứ ? - Hắn nhìn nó ăn 1 cách vui vẻ , trong lòng cũng vui lên 1 chút .

- Ừm , món bánh ngọt này rất ngon . Tôi rất thích .

Băng Di cứ thế ăn hết món bánh ngọt rồi vô tình để phần kem dính 1 chút lên khóe miệng . Hắn khẽ lắc đầu nhìn nó rồi cũng đứng lên cầm khăn và nhẹ nhàng chùi mép cho nó . Nó thoáng bất ngờ vì hành động này của hắn , ánh mắt cả 2 giao nhau . 1s ... 2s ... 3s ... và sau đó là mặt ai đó đỏ ửng . Còn ai đó thì bối rối ngồi xuống khẽ ho nhẹ .

- Chúng ta ... đi về chứ ? - Hắn bối rối nói .

- Ừm ... đi thôi .

Cả 2 vẫn khá bối rối và ngượng ngùng về sự việc lúc nãy , ngay cả việc nói chuyện với nhau cũng là 1 vấn đề nan giải , Vương Hạo đưa nó ra xe rồi cả 2 cùng về nhà nó , không khí im lặng chẳng ai nói gì với nhau cứ thế bao trùm lên đến khi vể đến nhà nó .

Tối , tại biệt thự nhà nó ...

Băng Di vừa tắm rửa xong , hiện tại chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn quanh người . Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng trong phòng , nó đi lại và cầm điện thoại lên nghe .

- Alo , ...

" Băng Di , công chúa nhỏ của ba "

- Papa ? Gọi cho con có việc gì không ạ ?

" À , ba tính nói với con . Mấy ngày nữa ba và mẹ sẽ bay về Việt Nam thăm con . "

- Thật sao ạ ? Không đùa chứ ? 

" Hahaha , tất nhiên là thật rồi . Có bao giờ ba nói dối con chưa , công chúa nhỏ ? "

- Hì dạ chưa ạ . Chừng nào ba mẹ về để con đi đón 2 người .

" Thôi không cần đâu con gái . Ba nghe nói công ty con sắp ra sản phẩm mới , xem chừng có vẻ rất bận "

- Nếu vậy để con kêu người đến đón 2 người nha .

" Ừm , con gái "

Băng Di nói chuyện với ba mẹ , khuôn mặt không khỏi ánh lên nụ cười vui vẻ . Vậy là mấy ngày nữa nó sẽ được gặp ba mẹ mình . Nó khá là vui vì điều đó , mọi mệt mỏi của mấy ngày qua dường như tan biến khi nghe được tin tức tốt lành này . Ngày mai sẽ là 1 ngày rất quan trọng , có lẽ tối nay Băng Di sẽ có 1 giấc ngủ ngon mà không phải bận tâm gì hết . Chẳng bao lâu sau thì nó dần dần thiếp đi và ngủ ngon lành 

                                                                               End Chap 7 

~ Chewry ~

" Mọi thứ dần bắt đầu và anh mong ngày đó sẽ đến sớm hơn 1 chút . Anh đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro