Nói yêu Eunhae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: luvsj13

Rating: PG 13

Disclaimer: EunHae thuộc về nhau, không thuộc về au

Category: General

Pairing: HyukHae

Note: viết cho một HYUKHAE là thật. Mãi mãi sau này cũng chỉ là HYUKHAE mà thôi!!!

Nói yêu

1.

DongHae bước vào phòng HyukJae và cảm thấy rõ ràng nhịp tim mình đang ngày càng mất kiểm soát. Anh đang làm gì đó trên máy tính và DongHae không thể ngăn mình đỏ mặt khi cậu thoáng thấy hình của chính mình trước khi anh nhanh tay tắt nó đi.

DongHae luống cuống gãi đầu và cố vẽ ra một nụ cười thật tự nhiên.

- Hyukie này, chai dưỡng thể… của Teukie hyung… đâu rồi? – cậu đảo mắt khắp phòng như tìm kiếm, hòng trốn tránh việc phải nhìn vào mắt HyukJae. Cậu sợ ánh mắt ấy của anh, nó khiến cậu như cảm thấy như mình đang mang tội…

- Ở trên bàn trang điểm của tớ ấy… - HyukJae khẽ cười nhạt rồi nói, giọng anh trầm khàn và nhỏ.

DongHae lấy chai dưỡng thể trên bàn trang điểm rồi nhanh chóng bước ra phía cửa với mong ước sớm được đi ra khỏi căn phòng này. Thật đáng buồn, nó đã từng là nơi mà cậu luôn luôn muốn xuống mỗi khi mất ngủ hay chỉ để nằm ườn trên giường đọc truyện tranh và cãi tay đôi với HyukJae. Phải rồi, cậu và anh vốn chẳng phải là bạn bè rất thân thiết đấy sao. Ấy vậy mà, chỉ một câu nói của anh thôi, đã khiến DongHae phải buông tay khỏi mọi thứ.Tại sao phải nói điều đó chứ?Tại sao, phải khiến cậu khó xử như vậy…

- Hae à… - HyukJae vuột miệng gọi tên DongHae khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa. DongHae đứng yên nhưng không dám quay đầu lại. Tim cậu đập một cách hỗn loạn… nhất là khi, tất cả các giác quan của cậu đều biết rằng, anh đang rời khỏi chỗ ngồi và đi đến gần.

HyukJae nhìn DongHae. Cay đắng. Và đau… Vai cậu cong lên và anh chỉ muốn được dùng bàn tay của mình để xoa dịu cậu. Thật sự, anh không muốn phải nhìn cậu bận tâm về mình, anh chỉ là, yêu cậu, yêu con Cá nhỏ, yêu DongHae, yêu cái con người lúc nào cũng làm mọi thứ như một đứa trẻ mà thôi… Chưa bao giờ, không bao giờ anh nghĩ rằng, chỉ vì mình mà nụ cười kia, anh mắt kia không còn trong trẻo…

- Xin… Xin lỗi cậu, DongHae. Tớ xin lỗi…

Giọng anh nhỏ tựa hồ chỉ như gió thoảng nhưng nó khứa sâu vào tim DongHae khiến cậu cảm thấy nhức nhói ở ngực và mắt cay xè.

Đột nhiên, căn phòng rơi vào bóng tối đặc quánh. Cúp điện! DongHae kêu lên một tiếng rồi bước lùi về sau như một phản xạ tự nhiên. Cậu hoàn toàn không thích bóng tối. Cậu sợ nó! Chân DongHae ríu lại với nhau khiến cậu dường như mất thăng bằng.

Lưng cậu đập nhẹ vào ngực HyukJae và gần như ngay lập tức, cả cơ thể cậu bị ôm trọn bởi vòng tay anh.

- Hyuk… - DongHae bối rối. Cố cựa người để thoát ra nhưng bao nhiêu sức lực đã dồn hết vào trái tim đang đập một cách điên cuồng kia rồi.

- Shhh… Tớ không làm gì cậu đâu. Coi nào, đừng sợ… Cứ xem như cậu vẫn thường hay ôm tớ mỗi khi cúp điện thôi. – Giọng nói dịu dàng của HyukJae ru nhẹ bên tai DongHae khiến cho trái tim cậu dịu lại. Cậu thấy mắt mình ướt và cảm giác bình yên len lỏi trong từng tế bào làm cho cơ thể cậu trở nên mềm nhũn. HyukJae kéo cậu ngồi xuống đất và giữ cậu trong lòng mình, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ lên vai DongHae không ngừng như an ủi, xoa dịu cậu. Thật là kì cục khi hai tên con trai lại ôm nhau như thế này! DongHae thầm nghĩ nhưng chính bản thân cậu cũng biết rằng, cậu mong muốn điều này hơn bao giờ hết. Cả hai không nói gì vì HyukJae không muốn DongHae phải khó xử, nhưng cậu quyết định phá tan không khí im lặng này. Và chỉ vì, cậu muốn xác minh lại một chuyện. Thật rõ ràng…

- Hyukie… - cậu gọi khẽ.

- Uhm…

- Cậu… đã nói rằng… Cậuyêutớ…

- …

- Tại sao vậy? Ý tớ là… cậu cũng biết mà Hyukie, tớ với cậu, chúng ta đều là con trai.

- Cậu hỏi điều đó để làm gì? Nếu tớ trả lời, liệu cậu có nói rằng sẽ trở thành bạn trai của tớ không ? – HyukJae nói khẽ, giọng anh có chút cười nhạt nhưng vẫn buồn se sắt.

- Cứ trả lời tớ đi… - DongHae nói và lùi vào sâu vào lòng HyukJae hơn khi cậu không còn cảm thấy bàn tay anh trên vai mình nữa.

- Yêu… đâu cần phải có lý do chứ! Khi cậu yêu ai đó, chỉ là, không thể diễn tả được cảm giác đó bằng lời. Cậu nhìn người đó, và cậu biết được rằng… cậu cần người đó trong cuộc đời mình.

- Vậy… ý cậu là… Cậu cần tớ trong đời cậu. – DongHae nói và đỏ bừng mặt.

- Haha… - HyukJae bật cười thành tiếng – Này, điều đó có thay đổi gì không? Cậu có thể chạy trốn tớ, Hae, sau khi đã có điện lại. Còn tớ, tớ sẽ cố để không làm cậu phải khó xử như hôm nay nữa. Chúng ta cần làm việc chung với nhau lâu dài… Vậy nên, đừng nghĩ nhiều nữa, được chứ?

- …

DongHae không nói gì, cậu không đáp lại.HyukJae dịu dàng quá!Anh nói đúng, khi mà căn phòng sáng đèn trở lại, cậu sẽ vẫn tiếp tục chạy trốn anh thôi. Vì anh, vì đôi mắt anh tha thiết, vì giọng nói anh trầm mặc và vì cậu sợ. Sợ rằng, mình không đủ can đảm để nhìn thật gần vào đôi mắt ấy, nghe thật sát bên tai giọng nói ấy, không đủ dũng khí để đứng gần anh.

Vì DongHae. Cậu không dám thừa nhận một điều. Rằng cậuyêuHyukJae hơn cậu tưởng. Hơn rất nhiều…

2.

DongHae đẩy cửa phòng HyukJae và bước vào. Anh nhìn cậu, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ bình thường. DongHae đột nhiên đi đến gần anh và với tay tắt công tắt đèn trên tường. Bóng tối bao trùm cả căn phòng.

- Cậu làm gì vậy? – lần này thì anh ngạc nhiên thật sự trước những hành động kì lạ của cậu. Nhưng anh chưa kịp suy nghĩ được nhiều đã cảm thấy vòng tay cậu ôm quay cỗ mình, đầu cậu gác lên vai anh và tóc cậu cọ nhẹ vào một bên má của anh. DongHae cúi người xuống ôm HyukJae… trong căn phòng không một chút ánh sáng…

- Cho tớ dũng khí đi Hyukie ~ Cho tớ dũng khí để có thể yêu cậu mà không phải lo lắng, bận tâm điều gì được không…

- Cậu… đang nói cái quái gì vậy ?

- Tớyêucậu, Hyukie… Nhưng tớ sợ lắm. Sợ mình sẽ không thể đối diện được với dư luân, rằng mình sẽ buông tay bất cứ lúc nào… Tớ sợ mình sẽ làm cậu tổn thương cậu, rồi tình bạn bao nhiêu năm sẽ biến mất hết. Cho tớ can đảm đi! Để có thể yêu cậu thật bình thường. Tớ phải làm gì hả, Hyukie? – DongHae nói rồi khóc. Giọng cậu run run và tay cậu ôm chặt anh hơn nữa.

HyukJae đứng dậy và kéo theo cả DongHae, anh đẩy nhẹ cậu ra rồi bật công tắc đèn lên. Ánh sáng đột ngột khiến DongHae phải nhắm nghiền mắt. Anh lau nước mắt hai bên má cho cậu rồi giữ cho khuôn mặt cậu đối điện với anh. Thật gần…

- Nhìn tớ đi, Hae! Chừng nào còn yêu, nếu cậu có dám buông tay ra chỉ vì hèn nhát, tớ sẽ giữ cậu lại, tớ sẽ nắm tay cậu thật chặt…

- …

- … và đá vào mông cậu cho đến khi nào cậu đủ can đảm thì thôi. Hiểu chứ ?!

DongHae bật cười vì câu nói của HyukJae. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh. Nó làm cậu cảm thấy rằng, cậu có thể tin tưởng ở con người đang đứng trước mặt mình lúc này.

- Cậu không dám đá tớ đâu! - DongHae nói bằng giọng phụng phịu như một đứa con nít đã chịu nghe lời.

HyukJae hôn nhẹ lên trán cậu và mỉm cười.

Khi nào còn yêu, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải buông tay…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro