Tôi- một con bé tomboy chính hiệu- bỗng nhiên lại 'rung rinh' trước
thằng bạn thân 'chiến hữu'.
Tôi và nó thân nhau từ hồi học cấp
hai, đúng hơn là từ đầu lớp 6.
Lí do cũng thật ngớ ngẩn. Nó bảo:
"Trong đám con gái thấy mỗi mày là... giống tao. Chơi được!". Thế đấy, chỉ
vì cái ngoại hình
không-mấy-giống-con-gái và tính cách
hao-hao-như-con-trai của tôi mà
nó nhận định tôi là đứa con gái duy
nhất "chơi được". Mà quả thật, từ lúc ấy trở đi, ngoài đám con trai ra nó
không chơi với đứa con gái nào
khác... ngoài tôi. Cũng không hiểu lúc
ấy tôi suy nghĩ cái gì mà gật
đầu cái rụp- chúng tôi chính thức trở
thành bạn thân của nhau sau khi nó hào hứng chia sẻ bộ thiết bị chơi
game mà theo nó là đã "cùng tao
lăn lộn trên chiến trường mấy năm
trời".
Qua một thời gian dài chơi với nó, tôi
nhận thấy nó... thật thú vị. Nó và tôi có khá nhiều điểm chung,
chẳng hạn như cùng thích
skateboard, thích nghe rap, thích ăn
kem cacao hơn là dâu... vân vân
và mây mây. Đó cũng chính là nền tảng
cho tình bạn không bao giờ bị 'lung lay' của chúng tôi cho dù có
không ít lần cãi vã chỉ vì những lí
do rất... củ chuối mà vẫn cứ thích làm
ầm lên. Dĩ nhiên, lần nào cũng
là nó 'phất cờ trắng' trước. Nó tâm sự:
"Tao sợ cái tính lì của mày lắm".
Lên cấp ba, mặc dù không còn học
chung lớp nhưng chúng tôi vẫn cứ
dính lấy nhau như keo dính. Tôi vẫn là
đứa bạn chí cốt của nó, và nó
vẫn là chiến hữu 'vào sinh ra tử' với tôi. Tôi luôn luôn tâm niệm: nó
là thằng bạn thân suốt đời, cho dù có
bất kì chuyện gì xảy ra cũng
không thể ảnh hưởng đến tình cảm
bạn bè của chúng tôi. Nhưng giờ đây
tôi chợt nhận ra, tình bạn này của chúng tôi đang 'có vấn đề', hay nói
đúng hơn là tôi... có vấn đề.
Tôi- một con bé tomboy chính hiệu-
bỗng nhiên lại 'rung rinh' trước
thằng bạn 'chiến hữu'.
Nếu là bình thường mà người khác nói với tôi điều ấy chắc tôi phải
cười đến rụng nguyên hàm răng quá.
Bao nhiêu năm bạn bè thân thiết đến
nỗi hiểu nhau từ trong ruột hiểu ra mà
tự nhiên bây giờ lại bày đặt
nảy sinh tình cảm... đặc biệt thì đúng là quá buồn cười. Nhưng hiện
giờ quả thật dù có buồn đến mấy thì tôi
cũng... cười không nổi. Vì tôi
xác định chính xác trăm phần trăm tình
cảm đó là có thật- chân thực-
không phải ngộ nhận. Mỗi lần gặp nó tôi lại nổi lên cảm xúc khó tả
trong lòng, và cảm nhận dòng máu
trong người mình cũng chảy nhanh
hơn
(không phải nóng máu đâu nhé), mà
không gặp lại thấy nhớ nhớ. Thật phức tạp.
Mất một khoảng thời gian để tôi 'chấp
nhận sự thật'. Trong suốt
quãng thời gian đó, tôi hoàn toàn 'ngó
lơ' nó: nó đến nhà đón tôi đi
học, tôi nhanh chân đi trước; nó sang lớp tìm tôi- tôi đã lủi ra ngoài
từ lúc trống vừa đánh; nó nhắn tin- tôi
không trả lời; nó gọi điện-
tôi cúp máy; nó online- tôi offline; nó
gửi mail- tôi im bặt... Đến
nỗi nó phải đứng trước cổng nhà tôi mà hét oang oang: "Rốt cuộc tao
lại làm sai điều gì mà mày tránh mặt
tao?".
Sau lần ấy, tôi xuất hiện trước mặt nó
với diện mạo hoàn toàn mới:
thay vì những bộ đồ mạnh mẽ của tomboy thì tôi diện nguyên một bộ áo
quần trông rất... nữ tính. Kiểu tóc
tomboy được tôi thay bằng kiểu tóc
ngắn với những lọn tóc xoăn bồng
bềnh đáng yêu. Gặp tôi mà nó cứ như
đang gặp... người ngoài hành tinh. Cũng chả trách được vì tôi cũng...
suýt ngất khi nhìn mình trong gương.
Nhưng ngay sau đó nó lại vỗ vai
tôi thân tình: "Tưởng mày làm gì, hoá ra
là... Mày thay đổi quá cơ,
làm tao suýt không nhận ra. Có phải đang tăm tia anh nào không. Khai
mau!". Tôi chỉ muốn quăng cái dép vào
mặt nó mà hét lên rằng: "Mày chứ
đứa nào nữa". Nhưng tôi đã không
làm thế. Nó lại cười giả lả: "Không
sao, thế cũng tốt. Sau này mày với tao có đi ngoài đường người ta còn
đỡ lầm tưởng hai đứa mình là gay".
Thế đấy, tôi chẳng thể nói được lời
nào.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch 'cưa cẩm'
thằng bạn. Trước tiên là phải loại bỏ các 'chướng
ngại vật'. Mỗi lần thấy có
cô bạn nào có ý định 'nhòm ngó' thằng
bạn tôi liền ra hiệu để đối thủ
hiểu rằng 'hoa đã có chủ, cấm léng
phéng'. Tôi tạo điều kiện để có nhiều thời gian bên nó hơn. Còn bắt nó
chở đi học mỗi sáng, cho dù
thằng bé cứ ngớ người chống chế: "Thì
mày cũng có xe mà. Sao tao phải chở".
Có lần nó nhờ tôi gửi giấy xin phép,
tôi 'thừa cơ': "Nói yêu tao đi
rồi tao giúp". Nó gõ đầu tôi một cái đau
điếng rồi cười cợt: "Yêu mày
rồi tao thành hi-fi à?". Tôi giận dữ tống cho nó một phát vào bụng, nó
liền ôm bụng nhăn nhó: "Đấy thấy
chưa, tính mày chẳng thay đổi gì cả,
yêu mày tao chỉ có nước lê lết thôi". Thế
là từ đấy tôi quyết định 'tu
sửa' lại tính nết. Thay bằng việc ngồi trong phòng
nghe nhạc, tôi xuống bếp học mẹ làm
mấy món đơn giản. Tôi hào hứng đem
thành quả đầu tiên của mình là cái
bánh kem bông lan sang khoe nó. Nó
ngắm nghía một hồi rồi gật gù: "Ừ, được đấy!". Tôi được thể: "Có muốn ăn
không, nói yêu tao đi!". Chẳng
ngờ lại nhận được cái gõ u đầu cùng
cái nhíu mày của nó: "Yêu mày rồi
tao vào viện rửa ruột à? Tao đâu có
ngu". Sau đó nó lại cằn nhằn:"Cái này không đảm bảo độ an toàn, ăn rất
là nguy hiểm. Thôi mày cứ để lại
đây rồi về đi. Thế nghe", rồi ôm bánh
chạy tuốt luốt lên phòng. Tôi: botay.com. Tôi không nhớ có bao nhiêu lần tôi nói câu "nói yêu tao đi" với nó
rồi, và hậu quả thì lần nào tôi cũng
nhận được cái cốc đầu đau điếng
cùng dáng vẻ cười cợt đáng ghét như
thể tôi đang đùa nó không bằng.
Cho dù tôi có hét to trước mặt nó:"Tao yêu mày, thật đấy. Nói yêu tao
đi", nó vẫn cứ thế, lại còn... hét ngược
lại: "Thì tao vẫn yêu mày mà,
điên à". Thằng hâm, người đâu mà
chậm tiêu thế không biết.
Không hiểu câu chuyện tình lận đận này của tôi sẽ đi về đâu nếu
không có lần ấy.
Trời mưa tầm tã, tôi đứng trước cổng
trung tâm đợi nó đón về sau ca
học thêm. Đã hết tiết được quá 15 phút
rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Thằng này làm cái quái gì thế
không biết. Điện thoại đã hết pin
từ chiều, không gọi được. Tôi sốt ruột
nhìn con đường tối thui phía
trước.
Cuối cùng bóng dáng thằng bạn cũng xuất hiện sau màn mưa, trên tay
là chiếc dù màu lam quen thuộc, môi nở
nụ cười chướng mắt: "Đợi lâu
chưa? Xin lỗi nhé!". Không hiểu sao
vừa nhìn thấy nó tim tôi lại thở
phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng tôi vẫn cứ cố giận dỗi không thèm ngó mặt
nó mà cứ xông thẳng ra ngoài mặc dù
trời vẫn mưa rất to. Nó vội đuổi
theo: "Này, tao xin lỗi rồi mà. Dừng lại
đi, mày muốn tao làm gì cũng
được mà". Bước chân tôi hơi khựng lại,
đối diện thẳng nó: "Thật không?
Vậy nói yêu tao đi!". Lần này không giống với những lần trước, tôi
nhận thấy đôi mắt nó nhìn tôi đăm đăm,
không nói lời nào. Tự nhiên tôi
thấy thật thất vọng, chưa bao giờ tôi
cảm thấy thất vọng đến thế. Tôi
lại lao mình vào trời mưa gió, bước đi vô định, mặc kệ tiếng gọi vọng
lại từ đằng sau: "Dừng lại đi! Anh nói
dừng lại cơ mà!". Do bước quá
vội mà tôi bị trượt chân té nhào, đau
điếng. Bỗng nhiên tôi òa khóc thật to, cảm xúc như vỡ vụn. Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận
một vòng tay vòng qua ôm lấy tôi thật chặt, phía trên đầu vang lên
giọng nói quen thuộc, ấm áp đến lạ kì:
"Anh xin lỗi! Xin lỗi! Anh yêu
em!". Tôi như không tin vào tai mình,
ngước mặt nhìn người bên cạnh,
lại nhận được ngay ánh mắt chân thành chứa đầy yêu thương.
"Anh nói thật lòng, anh yêu em".
Hạnh phúc như vỡ òa, nước mắt hòa
với mưa, tôi lao người tới ôm
chầm lấy... anh. Giờ tôi đã hiểu được, hạnh phúc đích
thực... là khi tình yêu...
được đáp trả...
Kí tên
Phù Du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro