Thằng Nhỏ Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé đang tập xe đạp chạy tè tè từ phía xa ,  Nó có bóp cò lại và kéo tôi .

- tránh ra , Tránh ra chịu hết nổi rồi !

Tôi đang ngắm tấm ảnh vừa chụp xong vừa nghe bài nhạc yêu thích của mình nên không nghe thấy tiếng cậu bé gọi , chiếc xe gần tới sắp tông vào người . 

Thế nào cũng ngã cả hai , chắc vậy ! Rồi bàn tay ai đó kéo tôi , ra khỏi cơn hoạn nạn , còn thằng bé nói chuyện nghe cục đá to có nên nói nó có sao không khi xe 1 chỗ và nó một chỗ . Thằng nhỏ nó ngồi đó khóc sướt mướt .

- Sao không ai đỡ tui , đau quá huhu mẹ ơi !

Tôi quay sang chưa nói được lời nào chỉ phát ra từ miệng được một tiếng .

- Cảm ơ...

Anh ta bỏ bàn tay hắn ra khỏi người tôi . Hắn quát lại tôi

- Đừng chạm vào người tôi .

Rồi hắn quay mặt bỏ đi ra thẳng khỏi công viên . Ấn tượng đầu tiên anh ta là người không có lí lẽ . Đi lại phía thằng bé nhẹ nhàng hỏi và diều cậu đứng  dậy   , dựng lại xe cho bé .

- Em có sao không ? 

Thằng bém lơ tôi không thèm trả lời . Tôi lấy tay Véo má nó nũng nịu .

- Em giận hả , này !

Không trăm hai chục tuổi con nít như nó bao giờ cũng muốn nói nhỏ nhẹ nên tao mới kiềm chế đến thế , thằng bé mà lớn hơn chút Tôi đã không nhỏ nhẹ thế này . Thằng nhỏ còn không nhìn thẳng vào mặt Xu  Tây nữa cơ . Nó lấy trong balô ra cây kẹo mút đưa ra trước mặt thằng nhỏ . 

- Cho cưng nè !

Lúc này thằng bé mới nhìn nó mà phán  cho Xu  Tây một câu , thử hỏi còn gọi nó là con nít hay không ?

- Chị mua chuộc tôi hả ?

Trúng tim đen không nói được lời nào .

- Chị cho tôi mượn điện thoại đi.

Tay liền lấy trong ba lô ra cho nó mà không cần phải hỏi để làm gì ?

- Còn tiền không đó , hay là điện thoại cùi bắp !

Tôi đang nhai luôn rồi chỉ nói được từ ' còn ' . Xử Tây  chả biết nói gì khi  nhỏ như thế Thằng bé nó sử dụng điện thoại còn điêu luyện hơn cả nó . Hãy gọi mét ai Tôi chả biết

- anh ơi ! Có người ăn hiếp em ,  anh mau tới đây đi.

Anh ta nói gì với nó Trời nó đáp ' công viên ' . Tắt máy quay sang bảo tôi :

- chị chết chắc rồi !

Không phải đấy chứ . Chừng 15 phút sau , nó không thể rời khỏi công viên khi chưa Được sự cho phép của nhỏ  . Xu  Tây hãy ngồi lì ở đấy đợi thằng ăn gì đó đến . Nó mệt mỏi thở dài Chống cằm ngồi ở băng ghế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro