Tập 5 có lẽ đã thích cô rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến tiếp....
- Sao em cứ theo tôi hoài vậy?
-Jihoon đứng ngay nhìn Haeyoung, im lặng không trả lời.
Haeyoung cứ thế mà bước đi. Jihoon thì lẽo đẽo theo sau. Khoảng cách hai người cỡ 5 bước chân, cứ lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy, Haeyoung hỏi thì không trả lời. Cứ như vậy khiến cho cô càng bực thêm bực vội chạy đi.

(Tui: Hai người đang làm gì vậy? Nhây thấy ớn!!!
-Haeyoung: Nè mới nói gì đó đi mà hỏi jihoon của mi đi ấy đừng có đổ lỗi cho tôi.
Tụi: à dạ dạ em biết rồi em xin lỗi nhưng mà jihoon gì của em? Jihoon của chị mà.
-Haeyoung: Có im ngay đi chưa*quát*
Tui: Dạ Dạ..huhu=(. )

Chân còn đau cộng với việc cô đi đôi giày cao gót khiến cô té ngay sau đó. Lập tức jihoon liền chạy tới đỡ cô dậy
- Không sao chứ? * Đỡ*
- Buông ra* lạnh, đẩy jihoon ra*
- Jihoon nhấc bổng cô trên tay rồi đặt xuống ghế gần đó. Anh cẩn thận cởi đôi giày ra, xoa nắn khớp chân cho cô
- Bị vậy còn mang đôi giày cao thế làm gì?
- Kệ tôi, cần em quan tâm sao? *Lạnh*
- Aaaa...em trả thù tôi đấy à. ( La lên vì jihoon chỉnh khớp)
* Jihoon ngồi kế bên cô* Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ? Người có lỗi là tôi. Tôi không nên can thiệp vào đời tư của em.
- Cô còn giận sao?
* Quay mặt hướng khác*
*Xoay cô lại đối diện với mình* Tôi xin lỗi vì đã nặng lời. Tôi hứa sẽ học hành nghiêm túc được chưa?
- Thật không?
- Thật. Cô không tin tôi sao?
* Giơ ngón tay út lên* móc ngoéo cô mới tin.
* Cười, đáp lại cái móc ngoéo đó*" Dễ thương thật"
- Cô chưa ăn gì đúng không? Tôi đưa cô đi ăn.
- Ừm cũng được.
* Ngồi xuống, hướng lưng về phía cô* Còn không mau lên.
- Ờ...ừm *ngại,leo lên*
-Haeyoung: Mà chúng ta đi ăn gì vậy?
-Jihoon: Tôi biết quán này ngon lắm, toàn món ăn Việt Nam thôi.
-Haeyoung: yehh cô thích nhất là phở đó. Let's go * dơ tay lên ra hiệu*
-Jihoon: "thật hết nói nổi"

~~~ tua...cuối cùng Jihoon cũng đặt cô xuống ghế của quán ăn.~~~
Phục vụ: Chào quý khách, đây là menu của quán ăn ạ
-Jihoon: Cô chọn món đi.
-Haeyoung: cho tôi 2 tô phở, 1 phần gỏi cuốn,1 phần cơm chiên,...bla..bla..
-Jihoon: *ngơ ngác nhìn cô*
-Haeyoung: Sao em nhìn cô chằm chằm vậy? Bộ mặt cô dính gì à?
-Jihoon: Ơ..không phải, cô gọi nhiều vậy có ăn hết không?* Vẫn ngơ ngác*
-Haeyoung: Sao đây,em không đủ tiền trả à?* Giọng khiêu khích*
-Jihoon: Cô muốn ăn cả thế giới em đều lo được* cười*
-Haeyoung: chỉ được cái xạo sự* lườm*

Sau 15p trên bàn đã có đầy đủ tất cả các món ăn đầy ắp những món ăn Việt và tiếng vỗ tay vui mừng của cái con người "Ham Ăn" kia.
-wow bắt mắt thật đấy* vẫn vỗ tay, khen ngợi không ngừng*
-jihoon: Ăn đi.
Suốt cả buổi ăn toàn nghe những lời từ" cái con người ngồi đối diện Jihoon"

"Ừm,ngon quá."
"Wow, tuyệt vời"
"Jihoon à, em ăn gỏi cuốn đi ngon lắm luôn đó"
" Món ăn rất ngon luôn..bla..bla"
Sao em không ăn đi? "Bả lo ăn quên bà mất người đối diện luôn-.-"
- Tôi nhìn cô ăn cũng no rồi.*cười*
-hihi ngon thật đó.
Sau khi tính tiền, jihoon cõng Haeyoung về nhà, tay cầm đôi giày của Haeyoung. Trên đường đi...

-Haeyoung: có nặng lắm không? *Câu cổ Jihoon*
- Jihoon: Nặng lắm luôn, như cõng cả một thế giới trên lưng mình vậy.*cười*
-Haeyoung: gì đây? Thả thính hả? Nói trước là cô sẽ không đớp đâu nhé.
-Jihoon: Phũ thật.
-Haeyoung: Mà nè đừng xưng "tôi "nữa được không? Xưng "em "đi. * Dựa vào vai Jihoon*
-jihoon: Được, mà cô nè.....ngủ rồi sao?

Jihoon bỗng thấy im ắng lạ thường. Thì ra là cô dựa vào vai anh mà ngủ. Chắc có lẽ tấm lưng này quá vững chắc, ấm áp nên nỗi chỉ muốn dựa dẫm vào mà ngủ thôi. Jihoon nghe rõ hơi thở và nhịp tim của cô, có phải cả hai con tim chung nhịp đập hay không? Hay chỉ là do anh tưởng tượng? Anh vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đầy sao. Thật đẹp! Khung cảnh bây giờ thật sự rất yên bình. Không hiểu sao anh lại có cảm giác "ước gì thời khắc này ngưng tại đây mãi mãi nhỉ? Cảm giác này có một cái gì đó thật sự rất đặc biệt." Phải chăng đây là hạnh phúc? Cái cảm giác này trước giờ anh chưa từng cảm nhận được. Hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ, chăm sóc cho " cả thế giới" mà anh đang cõng trên lưng thôi.

Sau khi tới nhà cô, bỗng có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi ra mở cửa. Chẳng phải là cô sống một mình sao? Người phụ nữ kia chưa kịp hỏi gì thì anh đã ra hiệu "im lặng" vì không muốn cô tỉnh giấc. Anh đưa cô lên phòng đặt cô nhẹ nhàng xuống giường rồi kéo đắp chăn cẩn thận cho cô. Trước khi đi anh còn bất giác trao cho cô "một cái hôn nhẹ lên trán" và thêm câu" ngủ ngon nhé". Anh cười nhẹ rồi đi ra ngoài

- Dì là...* Vừa mở cửa đã thấy người phụ nữ đó đứng ở bên ngoài *
...: À dì là người giúp việc mà bà chủ thuê đến chăm sóc cho cô Haeyoung. Còn con? Con có quan hệ thế nào với cô Haeyoung?
-Jihoon: Con là học trò của cô Haeyoung. Thôi con xin phép về đây !
....: Khoan đã, khuya rồi hay con ngủ ở lại đây đi. Để cô Haeyoung mà biết dì để con về thì cô ấy sẽ giận mất.
-Jihoon: À...vậy cũng được.
...: Vậy để dì đi dọn phòng.
-Jihoon: Thôi không cần đâu dì. Còn ngủ ở ghế sofa phòng khách là được.
...: Nhưng mà...
-Jihoon: không sao đâu ạ, con xin phép. * Thế là anh xuống ghế sofa ngủ một giấc cho tới sáng*

Sáng hôm sau....
Haeyoung thức dậy mới nhớ là mình ngủ quên trên lưng Jihoon.
- Jihoon đưa mình về sao? * Lúc này mặt Haeyoung mới đỏ ửng lên vì ngại*
- chắc hôm qua ngủ lại đây mà. Thôi đi tắm cái đã
30p sau...Chỉnh chu xong cô mới bước đi xuống phòng ăn.
...: Chào cô Haeyoung.
-Haeyoung:. Đêm qua Jihoon không ngủ lại sao dì? * Ngó qua ngó lại xung quanh không thấy Jihoon*
-Dì: à đêm qua thằng bé đã ngủ ở sofa phòng khách. Sáng sớm thức dậy nấu cho cô bữa sáng rồi đi về rồi.* Dọn đồ ăn ra bàn*
-Haeyoung: Wow Jihoon biết nấu ăn sao?? Nhìn hấp dẫn quá.* Ngạc nhiên với những món ăn được để trên bàn*
- Ngon quá má ơi!! Oh my gosh!! Tuyệt!!!

~~~~ tua tại trường học đánh giá ở seoul~~~
Đúng như lời hứa, jihoon nghiêm túc hẳn ra. Trong các tiết học đều chăm chỉ nghe giảng, ghi chép cẩn thận. Không ngủ gục bất cứ tiết học nào còn xung phong lên bảng làm bài tập nữa.
Những hành động, cử chỉ kì lạ của Jihoon khiến giáo viên lẫn tất cả học sinh trầm trồ, ngạc nhiên. Tự hỏi hôm nay có bảo sao? Tại sao Jihoon lại thay đổi 360 độ như vậy? Bla...bla..

~~~~~ RA CHƠI~~~~
Jaesuk tới bàn Jihoon lúc anh đang làm bài tập. Tay sờ trán jihoon, tay kia để lên trán mình.
- Đâu có nóng đâu ta?
* Bỏ tay jaesuk xuống* Cậu làm gì vậy?
....: Ê jihoon sao hôm nay mày lạ vậy? Thay đổi hoàn toàn thành người khác luôn.
....: Ừm đúng rồi hôm nay tao cứ thấy mày lạ lạ.
-Jihoon: tụi bây cứ nói quá.
-Jaesuk: Nè có chuyện gì nói tụi tớ biết đi.
-Jihoon: Không có. Mệt tụi bây quá thôi t xuống căn tin đây *đứng dậy*
Jihoon bỏ đi để lại 3 con người ngơ ngác nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.

Trên đường đi xuống căn tin, jihoon đi ngang qua phòng giáo viên thấy Haeyoung có vẻ mệt mỏi với đống giáo án trên bàn. Thấy vậy anh đi xuống mua một tách cafe rồi bẻn lẻn đi tới chỗ Haeyoung * trong phòng không có ai*
Jihoon nhảy vọt lên bàn làm việc của Haeyoung ngồi. Tay cầm tách cafe đưa trước mặt Haeyoung
-Jihoon: cafe của cô đây!
- Cảm ơn em* cười,nhận lấy* à cảm ơn em về bữa sáng nhé.
-Jihoon: Không có gì, em về lớp trước nhé.* Chạy đi*

- À mà jihoon ...thằng bé này ...thiệt là...*lắc đầu*
Jihoon vừa chạy đi Yun hee bước vào với vẻ mặt vui vẻ lẫn bất ngờ. Chạy tới bàn HY( Haeyoung mình sẽ ghi tắt nhé mn.)

-Yun hee: Nè HY cậu làm cách nào mà jihoon thay đổi 360 độ luôn vậy? *hớn hở, bất ngờ*
-HY: ý cậu là sao?
-yun hee: Jihoon như trở thành con người khác hoàn toàn. Thằng bé nghiêm túc học hành, ngay cả tiết toán của tớ thằng bé còn xung phong lên bảng làm cơ đấy.
*Cười, uống cafe* Vậy sao?
-yun hee: Wow, đúng là không nên xem thường Park Haeyoung mà* vỗ tay*
-HY: Jihoon rất thông minh. Chỉ tại cái tính lười học thôi, tớ tin cứ như vậy thằng bé sẽ đứng đầu khối.

Không chỉ có Yun hee nói điều này mà tất cả các giáo viên bộ môn khác cũng nói như vậy. Haeyoung đang thầm khen cậu học trò của mình vì đã làm cho cô "nở mày nở mặt".

~~~~ tua RA VỀ~~~~
Haeyoung đang dọn dẹp bàn làm việc Jihoon đứng bên ngoài cửa gõ vào.
- JH: Cô xong chưa?
-HY: ừm xong rồi nè.
* Chạy lại khoác tay jihoon* đi thôi.
-JH: ờ...ừm * Jihoon hơi bất ngờ về hành động này*
---Cả hai cùng nhau đến " Cô nhi viện".---
~~~~ tua đến tối~~~~

Hai người đi dạo theo hướng sông hàn. Haeyoung khoác tay Jihoon vừa đi vừa tâm sự mỏng.
-HY: Cảm ơn em.
-JH: Sao lại cảm ơn em?
-HY: Thì em đã giữ lời hứa học hành chăm chỉ. Cô sẽ dễ dàng ăn nói trước mặt ba em hơn
-JH: ừm vậy sao
-HY: Em cứ cố gắng phát huy như vậy sẽ đứng đầu khối cho xem.
-JH: *cười* Nếu như em giỏi lên rồi cô sẽ không đến nhà em dạy nữa hả?
-HY: Vẫn tới chứ. Để giám sát em* cười*
-JH: Giám sát? Em có làm gì để mà giám sát chứ?
-HY: Lỡ em lo chuyện yêu đương quá không lo về nhà học thì sao?
-JH: Ừm, cũng đúng " nghĩ: ngốc ạ, tình yêu ngay trước mặt em rồi, việc gì phải lo xa." * Cười*
-HY: Jihoon nhìn kìa, bầu trời hôm nay đẹp cực* cười, chỉ tay trên bầu trời*
-JH: Cô thích đến vậy sao?
- Ừm cô thích nhất là ngắm sao. Ngồi tại nơi cao nhất Seoul, nhấm nháp ly cocktail và ở bên người mình yêu. Thì lãng mạn biết mấy
-JH: Đúng, rất lãng mạn " không biết người kế bên cùng cô nhấm nháp ly cocktail đó có phải là em không?" * Nhìn Haeyoung*

-JH: Về nhà thôi, trễ rồi.
Haeyoung bỗng đứng lại, không đi nữa
-JH: Sao không đi?
-HY: Cõng cô đi * mặt nũng, dang tay*
- Thật hết nói nổi* ngồi xuống, hướng lưng cam chịu ý lộn hướng lưng về cô ^-^)
-----tua tới trước cổng nhà cô-----
-JH: Cô vào nhà đi, em về đây.*đi*
- À mà Jihoon...
-JH: Hửm? Có chuyện gì sao?
- * giơ điện thoại lên* chúng ta trao đổi sđt đi.
-JH: ờ..ừm* đưa sđt*
-HY: Về tới nhà nhắn tin cho cô liền nhé.
-JH: ừm em biết rồi, cô vào nhà đi.
- bye em * vẫy tay*
-" Đáng yêu quá" *cười*

END tập 5
Tập 6 kịch tính lắm nhớ xem nhé!!
Mong mọi người ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro