Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện kể trong hôm nay là một câu chuyện rất bi thương. Anh chàng thợ nhập liệm nakanshi và tiểu thư con nhà giàu vốn dĩ không quen biết gì nhau , nhưng duyên số ngàn năm đã tạo ra một cơn mưa xuân đầu mùa , và giúp hai người có cơ hội gặp gỡ cùng nhau dưới một mái hiên . Nhan sắc của cô gái như đoá hoa đào mùa xuân đang lúc nở rộ , còn chàng trai như lửa bùng trong lòng khi đứng trước vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái " Thật là đáng yêu" lời thầm mến của chàng trai , hai người đang trong cảm xúc e ngại cùng nhìn về hướng của đối phương , thẹn thùng 1 lúc, cô gái nhìn thấy bên góc của mái hiên có 1 chiếc ô , cô nhẹ nhàng bước lại cầm chiếc ô lên hé mở ô và gương mặt cô như ngỡ ngàng sau đó cô hé mở trên môi một nụ cười nhẹ nhàng , tại khung cảnh này chàng trai và cô gái như hiểu được điều gì đó hai người cùng đứng dậy nắm lấy tay nhau cùng nhau đặt ra lời hẹn ước " sau này chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại". Giữa bầu trời  đầy mưa âm thanh của gió và mưa khi đạp và cánh dù bỗng hoá thành những lời chúc phúc  cho hai người. Nhưng âm dương sai lệch "Duyên có sâu cũng đến lúc có kiếp nạn" khi nàng về với ngôi nhà lạnh lẽo , cô thầy bọn gia nhân đang đuổi theo một nữ yêu quái , con người và yêu ma chính là 2 cực thiện và ác nhưng cô gái nhân từ đã giúp đỡ cho 1 yêu nữ lương thiện , lúc này yêu nữ tự thề với lòng mình " từ nay ta sẽ bảo vệ cô mãi mãi cho tới lúc ta tàn lụi" , yêu nữ cũng đã nghe thấy lời thề tương tự của chàng thợ nhập liệm , nữ yêu bỏ đi trong sự lạnh lẽo của mùa đông giá lạnh bên ngoài là mưa tuyết lạnh buốc. Cuộc sống của cô gái chỉ vừa có 1 chút thay đổi, lại bị phá vỡ bởi người cha nuôi háo sắc , ông ta ép cô rơi vào cảnh khốn khổ 1 bên là kết hôn với người cha dượng 1 bên là cuộc sống tự do nhàn thoại bên người mình yêu . Cô gái bối rối chạy hối hã trong đêm mưa tuyết , chạy đến nơi chàng trai mà cô ngày đêm thương nhớ . Nhưng cô gái yếu ớt làm sao có thể   thoát khỏi tay của bọn gia nô tàn ác . Giữa tự do và mạng sống cô gái đã chọn tự do( tự do ở đây đó là chọn cách hi sinh bản thân để người mình yêu không phải vất vả và cũng vì bản thân không bị váy bẩn bởi người cha háo sắc nàng đã chọn cách đau thương nhất đối với bản thân đó là " tự sát". Nhìn cô gái đang trút hơi thở cuối cùng , nữ ma đầu xuất hiện và gầm lên 1 tiếng làm xuyên thấu cả đêm đông .  Trước cái chết của tiểu thơ ma nữ bằng dùng cấm thuật ghép đôi linh hồn của cô gái bất hạnh ấy lại với mình .Ma nữ nói " Ngươi sẽ không còn cô đơn nữa, linh hồn của ta và ngươi sẽ hoà làm 1" . Dưới mặt đất kia chỉ còn lại 1 thi hài lạnh lẽo , ma nữ nhìn một cách suy tư rồi quay đi , lúc đi ma nữ đã gầm lên rằng " TA SẼ BÁO THÙ!" . Một hồi sau chàng thợ liệm xác đang đi tìm tiểu thư thì nhìn thấy thi hài của người , chàng chạy vội tới vấp té bên xác nàng, nước mắt tuông trào gầm thét trong tuyệt vọng. Một lỗi lầm vô tình đã làm cho đôi lứa yêu nhau " âm dương cách biệt " chàng nhẹ nhàng cõng thi hài của nàng trên lưng mang về nhà dưới ngọn nến âm u chàng tô lại nhan sắc cho nàng , chàng tô môi tô má ... rất tỉ mỉ , nhưng bây giờ dù đẹp thế nào đi chăng nữa cũng chả thể ngắm nhìn nàng nở lại nụ cười như cánh hoa anh đào khi xưa nữa rồi , bỗng nhiên ngọn nên xập tắt. Chuyển cảnh , ma nữ bay lượn trong màn đêm mù mịt vì muốn trả thù cho cô gái nên đã nhuộm máu cả gia tộc người cha dượng, còn chàng trai thì hi sinh bản thân dùng linh hồn của mình trao đổi với thức thần minh giới để cô có thể hồi sinh 1 lần nữa . Hồn đã nhập xác , cho dù đó có là 1 cái xác không cảm xúc cảm tình cũng chả sao miễng nàng có thể sống ta cam lòng . Cô gái mở mắt nhưng giờ đây ánh mắt ấy giống như là của một xác sống  một ánh mắt " vô hồn" . Cũng là trên con đường phủ đầy tuyết ấy ma nữ gặp chàng trai đang cõng một cái hàm bên trong có chưa cô gái , gió tuyết thổi qua làm ánh mắt của ma nữ như sắc xảo hơn, trên môi cô nỡ một nụ cười tà mị , chàng trai giờ đây vì dâng hồn cho quỷ nên cũng không còn giữ được hình dáng con người mà càng già hơn trước . Cuộc gặp gỡ tàn nhẫn nhất đang diễn ra , chính là cuộc gặp gỡ sau khi sinh li tử biệt , ma nữ gọi " Chức Tuyết !" trong đau đớn ( đây là tên của tiểu thư) âm thanh hoá thành tiếng gầm buồn giữa đêm đông ma nữ định dùng yêu lực để kêu Chức Tuyết dậy nhưng bi nokanshi ngăn cản . Bên trong chiếc quan tài Chức Tuyết như chợt nhớ lại những hồi ức tươi đẹp lúc nàng còn sống nàng chợt mở to mắt, từ khe nắp  có 1 tia sáng rọi vào quan tài , Chức tuyết bay ra làm quan tài ngã cuống tuyết bay trắng xoá . Cũng là Chức Tuyết nhưng bây giờ người đứng trước mặt ma nữ đã không còn nụ cười tươi sáng như trước nữa thay vào đó là 1 gương mặt lạnh toát làn da tráng bệch , bờ môi mờ nhạt . Ma nữ hiểu rằng giờ Chức Tuyết đã chết thứ đang đứng trước mặt chỉ là 1 cái xác được động tay mà thôi !" Người xưa đã mất để lại nỗi cô đơn ngàn năm". Có lẽ đây chính là số mệnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro