kingofrap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

negav

em cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đây vào lúc 11 giờ tối, cái thời điểm mà đáng lẽ là đặng thành an em đã vùi mình vào chiếc giường yêu dấu rồi. nhắn tin hí hoáy với grey d - cậu bạn thân đã phát chán với việc phải nhìn em thay tới thay lui quần áo suốt mấy tiếng trước mà em không nhận ra rằng câu trả lời cho thắc mắc phía trên đang tiến tới.

"ủa negav lên chơi hả sao chưa về vậy? khuya quá rồi."

negav ngẩng mặt lên và bùm, trần minh hiếu - lý do chính xác cho sự xuất hiện của em tại king of rap vào lúc nửa đêm đang sừng sững trước mắt. phải, đặng thành an em thích trần minh hiếu và đương nhiên không phải theo cái cách anh em chí cốt rồi. ngặt nỗi bí mật này chỉ có tên đoàn thế lân đáng ghét biết và.. và không một ai nữa cả.

"anh hiếu hả, điện thoại em hết pin rồi, đợi xem có ai có cục sạc cho em mượn cái rồi em book xe em đi về."

vừa nói tay em vừa úp màn hình điện thoại mà mấy phút trước vẫn trong cuộc hội thoại với thằng bạn thân kia xuống như sợ bị phát hiện lời nói dối. thành an em không phải muốn nói dối đâu nhưng mà chẳng lẽ lại nói rằng, em lên chơi với anh và thế quái nào khi em lên thì mọi người đã đi về hết rồi. nhưng cũng may, một anh nhân viên đã tốt bụng tiết lộ rằng tí nữa hieuthuhai sẽ phải lên họp chương trình nên em đã ngoan ngoãn ngồi đợi cái "tí nữa" ấy suốt 1 tiếng đồng hồ. và thành an này nghĩ rằng lý do vừa rồi quá hợp lí để được câu thêm thời gian ở đây với anh crush tóc vuốt kia.

"vậy thôi ngồi đợi anh đi, hồi nữa anh chở về cho."

lần đầu tiên, em bé đặng thành an này biết rằng nói dối không phải chuyện quá xấu xa đó. crush họ trần tên hiếu kia vậy mà mà lại ngỏ lời đưa em về nhà vào lúc đêm khuya sao? em đã thực sự phải kiềm chế để không dại dột mà vớ ngay cái điện thoại nhằm khoe khoang với thằng xám dê ở nhà kia. đương nhiên, thành an đã ngay lập tức đồng ý và ngoan ngoãn ngồi đợi anh, hai tay để trên đùi trông đến là yêu.

hieuthuhai

anh đang cảm thấy vô cùng uể oải và mệt mỏi với cái lịch trình ngu ngốc mà chương trình sắp xếp cho mình. tại sao anh lại phải rời khỏi nơi trú ẩn ấm áp của mình vào lúc 11 giờ để họp công việc cơ chứ? nhưng rồi ngay lập tức, khi nhìn thấy cục bột trắng trắng mềm mềm ngồi một góc chơi điện thoại kia thì mọi lời cằn nhằn ban nãy đều tan biến. và trần minh hiếu anh đã không ngăn được bản thân nhanh chóng bước tới hỏi han đặng thành an bé xinh.

"ủa negav lên chơi hả sao chưa về vậy? khuya quá rồi."

anh không nghĩ rằng câu hỏi thăm của mình lại khiến negav giật mình mà ngẩng mặt lên. ôi cái mặt ngơ ngác kia, thật sự là muốn giấu đem về cho riêng mình mà. vậy mà dường như phải mất đến cả nửa tiếng thì anh mới nhận được lời hồi đáp từ đối phương.

"anh hiếu hả, điện thoại em hết pin rồi, đợi xem có ai có cục sạc cho em mượn cái rồi em book xe em đi về."

minh hiếu thật sự thắc mắc tại sao thành an lại nói dối vì ban nãy anh đã thấy rõ ràng em loay hoay bấm điện thoại cơ mà. nhưng không muốn em ngại ngùng nên hiếu cũng vờ như không hay biết và ngỏ lời đưa em về. đúng vậy đó, lời nói dối của thành an đã thành công giúp anh kiếm cớ được ở cạnh em rồi.

"vậy thôi ngồi đợi anh đi, hồi nữa anh chở về cho."

thành an thế mà chẳng cười vui vẻ như mọi ngày mà chợt khựng lại khiến anh nghĩ rằng có phải mình hơi vồ vập quá không? còn đang chuẩn bị lên tiếng giải vây cho em thì anh nhận được cái gật đầu và lời hứa sẽ ngoan ngoãn đợi anh làm việc xong hệt như em vợ đợi chồng về. thế là lần đầu tiên, nhân viên xung quanh thấy chàng rapper hieuthuhai hào hứng làm việc vào lúc nửa đêm, trái ngược với thường ngày.

các bạn đoán đúng rồi đó, trần minh hiếu thích em nhỏ đặng thành an và ngày nào cũng nung nấu ý định đem em về nhà để không phải "ngủ một mình" nữa. mà bí mật ấy chẳng một ai biết hết, kể cả là hai thằng bạn chí cốt manbo hay hurrykng. anh biết thừa, nếu kể ra thì ngày nào bản thân cũng trở thành trò đùa của chúng nó mất. à chắc đặng thành an cũng không biết rằng nhà của minh hiếu ngay cạnh đây nên đưa em về đồng nghĩa với việc cả đi lẫn về của anh là 24km. nhưng không sao, đi với crush có thằng ngu với bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro