sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có một tuổi trẻ và một kỉ niệm thật đẹp với một người thật đặt biệt .
Thời gian cứ qua đi , dù có như thế nào thì những kỉ niệm đó sẽ ở mãi trong tâm trí.
Hàn Quốc năm 2031,  tại một cửa hàng tiện lợi :
-" Jaemin ? Là cậu thật sao ?"
-" Jeno ? Đã lâu rồi không gặp ."
-" Có muốn làm tí bia bọt bên sông Hàn cho lãng mạn không haha ."_Jeno đến tủ lấy 2 lon bia
-" Tất nhiên rồi ."_Jaemin mỉm cười , nụ cười năm 19 tuổi vẫn ở đó ...
Gió chiều nhẹ thổi qua làm mặt nước cũng lay động nhẹ theo , ánh mặt trời chuyển cam chuẩn bị nhường chỗ cho bầu trời đêm , không khí này thật tuyệt vời , thật yên bình ... Đã 10 năm nhưng mọi thứ ở đây vẫn như vậy, phải chăng chỉ khác ở chỗ cả 2 đã không là những thanh niên 19 tuổi , trẻ trung , cuồng nhiệt . Chọn một vị trí ngồi kế bên bờ sông , Jeno mở nắp lon bia rồi đưa cho Jaemin :
  -" Cảm ơn Jeno , cậu vẫn luôn đối xử với tớ tốt như vậy ."
  -" Cậu du học xong rồi ư ? Đã tìm được công việc ổn định chưa ?"
  -" Tớ đang tiến hành dự án xây dựng một công ty giải trí, sẽ nhanh hoàn thành thôi . Tầm vài năm nữa sẽ có nhóm nhạc mới được debut , là những thiếu niên mang đầy ước mơ như chúng ta ngày đó , thật tuyệt vời quá phải không , Jeno ?"_Jaemin nói rồi quay sang nhìn Jeno mỉm cười.
   -" Thời gian đúng là trôi nhanh thật ."_Jeno cười nhẹ.
   Cảm giác này thật khiến con người ta muốn quay ngược thời gian . Có đôi lúc Jaemin tự hỏi nếu ngày đó anh không theo ý mẹ mà đi du học và Jeno giữ chặt lấy thứ tình cảm ấy liệu có phải bây giờ hai người đã không phải mang theo sự hối tiếc mãi mãi .
  -" Hôm trước tớ vừa thấy trên báo rằng Jisung đã dành được giải thưởng âm nhạc lớn , Renjun cũng thành công trên con đường diễn viên , Heechan giờ đã thành nhà kinh doanh số 1 rồi . Jisung của tớ đúng là lớn quá nhanh ... Tớ và anh Mark đang bàn việc hợp tác về mảng thời trang đấy , tớ hầu như chỉ còn giữ liên lạc được với anh Mark vì bị mất điện thoại và có gặp lại ảnh ở Canada . Còn cậu ? Mọi thứ tốt đẹp chứ ? "
  -" Tớ sắp phải cạnh tranh với cậu rồi haha . Ngày đó cậu khoá Instagram , cả điện thoại cũng chẳng liên lạc được ..."
  -" Jeno à ... Tớ xin lỗi... Tớ vẫn luôn trốn tránh cậu ... "
  -" Qua rồi , Jaemin..."
  Màn đêm nhẹ buông xuống , dòng người bắt đầu ngày một nhiều hơn , gió vẫn cứ thổi ...
"Nae soneul jaba woneul geuryeo 
Imankeum nanwo gajin geojanha. 
Nae on maeumi ne gyeote ne kkumi nae gyeote ..." - tiếng nhạc chuông từ điện thoại Jeno .
   -" Được rồi , Jaerim, ba sẽ mua kem dâu về cho con với mẹ ."
  ...
    -" Là con gái sao ? Jaerim... Tên thật hay... Chắc con bé đáng yêu lắm."_ Jaemin nhìn Jeno lại với một nụ cười .
   -" Số điện thoại của tớ và địa chỉ công ty , khi nào cậu muốn qua chơi hay cần tớ giúp gì thì cứ gọi cho tớ ."_Jeno lấy trong túi ra một chiếc card đưa cho Jaemin.
   -" Jeno , cầm lấy  ^^"_ Jaemin cũng lấy từ trong cặp ra một chiếc thiệp mời.
END.
" Sau này chúng ta cái gì cũng có chỉ tiếc là không có chúng ta ."
  

Mình viết giữa chừng thì bị chia phối cảm xúc hic , chắc nhạt lắm :v
Xin lỗi mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro