[Chương 1: Lần đầu gặp gỡ của 2 con người hoàn toàn xa lạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố X, 1966

Lee Jeno, 14 tuổi, đáng lẽ ra lúc này đang phải vật lộn ôn luyện chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp như bạn bè đồng trang lứa, lại đang nhởn nhơ ngồi đọc truyện tranh, nghe băng cassette trong phòng mình. Cậu chàng yêu thích âm nhạc lắm, fan cứng cựa của NCT DREAM, ban nhạc rock nổi tiếng bậc nhất bấy giờ luôn. Và cũng chính cái niềm yêu thích đối với âm nhạc đó đã thôi thúc cậu ôm mộng trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Thời đó để thưởng thức âm nhạc, người ta thường chỉ có thể nghe qua những chiếc đĩa than hay những chiếc cassette mà thôi, hoàn toàn không hề có sự xuất hiện của các nền tảng streaming như Spotify hay Apple Music giống chúng ta hiện nay. Cũng vì vậy mà số cassette trong phòng Jeno phải nói là nhiều vô kể, không thể đong đếm nổi số tiền mà cậu chàng đã phải chi trả cho nguyên bộ sưu tập đồ sộ của mình, mẹ của cậu cũng hay cằn nhằn con trai về vấn đề này nhưng Jeno cũng chẳng mấy để tâm đến. Được cái bộ sưu tập của Jeno được cậu sắp xếp rất cẩn thận, phân loại theo từng nghệ sĩ một nên nom cũng gọn gàng lắm.

Đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư thì bỗng dưng cửa phòng cậu bật mở, hoá ra là mẹ Lee.

- "Nhà mình có hàng xóm mới, cô chú ấy có mời nhà mình cùng mấy hộ khác đến ăn cơm, con chuẩn bị rồi đi nhé!" - Mẹ cậu vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh phòng, xem xem con trai mình có lại để đồ đạc bừa bãi nữa không.

- "Dạaaaaaa, con biết rồi". Jeno lúc này mới tháo chiếc tai nghe màu đỏ mà cậu vô cùng trân quý ra, đáp lại mẹ một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.

Lên đồ bảnh tỏn, thơm tho xong cậu bước xuống dưới nhà, cùng ba mẹ đi đến nhà của gia đình mới chuyển đến nọ. Ngỡ tưởng đâu xa ai mà dè nhà họ ở ngay sát vách nhà mình, Jeno cứ thế nhìn lướt qua ngôi nhà một lượt, trong đầu tò mò hàng xóm mới là những người như thế nào. Mắt cậu dừng lại ở biển số nhà họ, căn nhà số 138, một con số không có gì đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cậu bỗng có cảm giác kì lạ đến khó tả.

Vừa xoay tay nắm cửa, Jeno đã cảm nhận được mùi thức ăn đầy lôi cuốn phảng phất thoáng qua. Bước chân hẳn vô căn nhà, cậu chàng trông thấy một đôi vợ chồng trung niên, chắc cũng trạc tuổi cha mẹ cậu, đang chuẩn bị nốt những phần đồ ăn còn lại cho buổi tiệc ngày hôm đó. Bữa tiệc diễn ra ở phòng ăn lớn tại tầng hai của căn nhà, không khí nơi đó có phần náo nhiệt, ồn ã làm một người vốn không ưa thích chốn đông người như Jeno cảm thấy có chút bức bối khó chịu. Cậu thậm chí chỉ liếc qua cái bàn đầy ắp đồ ăn trước mặt đúng một lần rồi bỏ ra ngoài ngay lập tức.

Jaemin bước ra khỏi căn phòng , toan chuồn về lẹ về nhà thì bỗng cậu khựng lại, ánh mắt va phải một hình bóng một người con trai lạ, có vẻ là con trai của gia đình mới chuyển đến kia, cậu chàng đang đứng ngoài ban công ngắm trăng. Ánh trăng huyền ảo chiếu rọi làm hiện lên hình ảnh của một chàng trai đẹp như tranh,  gương mặt góc cạnh, hàng lông mi dài thu hút cùng bờ môi căng mọng điểm xuyết thêm đầy mê hoặc.

Jneo cứ chôn chân tại chỗ, chăm chăm ngắm nhìn khung cảnh huyền diệu đó, miệng không khỏi cảm thán trước sắc đẹp của chàng trai nọ.

Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn ngắm mình, chàng trai lạ quay lại nhìn về phía Jeno, quát lớn một tiếng.

- "Là ai ở đó?"

Thoạt đầu Jeno có chút chột dạ nhưng sau đó biểu cảm cậu chàng xoay ngoắt 180 độ, lấy lại bình tĩnh đáp.

- "Tớ là Lee Jeno, tớ sống ở căn nhà kế bên, chỉ là cậu ... đẹp quá nên tớ mới vô tình ngừng lại như vậy, tớ thành thật xin lỗi nếu việc tớ làm  gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nhé!"

Vừa dứt câu, cậu chàng tiến lại gần phía ban công tràn ngập ánh trăng.

- "Còn cậu?" Jeno vừa nói vừa nở nụ cười rất tươi như thể đã tìm thấy điều quý giá mà cậu đã trông ngóng từ lâu.

- "Tại sao tôi phải trả lời cậu"?. Cậu trai đanh giọng đáp trả rồi quay người đi làm Jeno có chút ngượng ngùng.

- "Tớ,  tớ muốn làm bạn với cậu" Jeno gọi với lại.

Lời bày tỏ có phần ngây ngô, đơn thuần của Jeno làm cậu bạn kia ngại ngùng đỏ mặt, để lại một câu rồi chạy biến đi mất.

- "Tên tôi là Na Jaemin, tôi mới chuyển đến đây".

Tối đó khi về đến nhà, Jeno nằm phịch xuống giường, mặt úp xuống gối, miệng nở nụ cười ngượng vì ngại ngùng mỗi khi nghĩ đến chuyện hồi nãy. Suốt cả đêm cậu không tài nào ngủ được, cũng bởi hình bóng "người ấy" cứ mải mê dạo chơi trong tâm trí cậu. Jeno cứ lăn qua lăn lại trong khi tay vẫn ôm gối, cố gắng nghĩ về thứ gì khác để có thể "dẹp bỏ" cậu bạn kia ra khỏi đầu mình nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi chào thua.

Và đó là lần đầu tiên đôi bạn của chúng ta gặp nhau.

Sáng hôm sau, Jeno thức dậy với đôi mắt thâm đen xì vì thiếu ngủ, đôi mắt đó kết hợp với làn da trắng muốt làm cậu trông không khác nào một chú gấu trúc cả. Ngày hôm nay Jeno dự dịnh sẽ đi mua chiếc cassette mới vì thần tượng của cậu, NCT DREAM đã phát hành album phòng thu thứ 3 của họ nhưng Jeno vẫn chưa mua được. Jeno, vì đã mua quá nhiều, từ lâu cũng đã quen thân với chủ tiệm băng đĩa vậy nên lần nhập hàng này họ đã báo sớm cho cậu chàng, thân là một fan cứng, cơ hội này Lee Jeno không thể nào bỏ lỡ được.

Sửa soạn, chuẩn bị đầy đủ xong Jeno bước xuống phố với tâm trạng đầy hớn hở. Cửa hàng băng đĩa cũng không cách xa nhà cậu lắm nên Jeno tiện thể vừa đi dạo vừa kiếm cái gì đó bỏ bụng trước đã. Hình như cuối phố có quán bánh mì mới mở, cậu liền quyết định đến đó ăn thử xem sao. Đến trước cửa quán, đang lướt qua một lượt menu thì bỗng dưng có người gọi tên làm cậu chàng giật mình.

-  "Jeno, con là Jeno  đúng không?".

Thì ra đó là cô chủ quán, nhưng sao cô lại biết tên mình nhỉ? - Jeno thầm nghĩ.

- "Cô biết con ạ?" Jeno lễ phép đáp lại.

- "Cô là hàng xóm mới của nhà con mà, hôm qua con đi về sớm làm cô có chút buồn đấy" Người phụ nữ nói song vẻ mặt vẫn tươi cười, chắc có lẽ chỉ là lời nói bông đùa thôi.

-" À, hôm qua con có chút không khoẻ nên về sớm chút thôi ạ, con xin lỗi cô nha!"

- "Không sao đâu, mà con ăn gì để cô ra làm luôn cho nóng!"

- "Cô cho con một bánh mì xá xíu nha! Con cám ơn cô".

Lúc này Jeno mới để ý đến cậu trai nhỏ nhắn đang phụ mẹ bán bánh mì nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía mình, còn ai ngoài cậu- trai -hôm-qua Na Jaemin nữa.  Trong lòng Jeno bỗng nhộn nhịp lạ thường, bất giác cậu nở nụ cười hiền, khoé mắt cong nhẹ lên tựa vầng trăng khuyết.

- "Đáng yêu thật!" cậu chàng thầm nghĩ.

- "Của cậu này, cầm lấy đi ". Jaemin đưa bánh cho cậu bạn rồi nhanh nhanh chóng chóng trốn khỏi tầm mắt của Jeno

Sau khi ăn xong, Jeno ra thanh toán, chào tạm biệt bác chủ quán rồi thẳng tiến đến cửa hàng băng đĩa. Vốn là khách quen của quán nên cậu bé rất nhanh đã tìm thấy kệ chứa chiếc băng cassette mà cậu muốn mua. Vừa cầm vào chiếc đĩa tính lấy xuống thì bỗng nhiên có cánh tay từ đâu cũng đụng vào đúng chiếc cậu cầm.

- "Bạn ơi, tôi xin lỗi nhưng tôi tìm chiếc này lâu lắm rồi ấy, bạn có thể nhường tôi được không ạ". Người bạn đó gập người xuống, tỏ vẻ rất thành khẩn.

Đã khó chịu vì bị giành cassette mà còn gặp người lý sự, Jeno tính giáo huấn cho người kia một trận để thoả cơn tức thì người đó bỗng ngẩng đầu lên, gương mặt thân quen làm Jeno khựng lại. Cậu bạn đó còn ai ngoài Na Jaemin nữa chứ!

- "Hả? Cậu cũng nghe NCT DREAM sao? Jeno bật cười rồi nói tiếp.

- "Cậu cứ lấy đi, thật ra tớ cũng không cần nó lắm hì".

- "Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm hic, tớ thích album này lắm luôn ấy" Jaemin đáp lời với đôi mắt sáng rực.

- "Nhà tớ có máy phát cassette đấy, cậu có muốn qua không? Tiện thể tớ cho cậu xem bộ sưu tập album NCT DREAM của tớ luônnnn!".

-"Thế có phiền cậu không?".

"Không sao không sao, cậu mà qua tớ mừng còn không hết ấy".

Vừa dứt lời, Jeno cùng Jaemin đi ra thanh toán rồi cùng nhau về nhà Jeno. Đến nhà, Jeno lịch sự chạy lên trước để mở cửa cho bạn nhỏ đang đi phía sau cậu.

- "Cậu vô trước đi". Jeno nói kèm nụ cười cún con thương hiệu của mình, thứ vũ khí bí mật có thể dễ dàng làm tan chảy trái tim của bất cứ ai. Tất nhiên, Jaemin không phải một ngoại lệ, nhìn bạn mình như vậy cậu cũng không giấu nổi nụ cười mỉm trên môi.

- "Con chào cả nhà ạ".

- "Cậu lên tầng trước nha, tớ đi lấy nước rồi lên liền, phòng tớ trên tầng 2, ngay bên trái ấy".

Jaemin rất nhanh đã lên đến phòng Jeno, cậu bị choáng ngợp trước bộ sưu tập đồ sộ của cậu bạn hàng xóm. Còn bên phía Jeno thì cậu đang nhanh chóng chạy đi lấy nước rồi đem lên phòng. Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy một Na Jaemin ngồi gọn ngoan ngoãn như một chú thỏ trong phòng mình, Jeno mỉm cười rồi đưa nước cho bạn mình.

- "Cậu uống cho đỡ khát nè".

- "Tớ cảm ơn nhé". Vừa nói cậu vừa đưa tay ra đón lấy ly nước từ bạn mình.

Theo sau đó là khoảng lặng ngượng ngùng giữa đôi bạn của chúng ta, không ai biết nói với nhau câu nào, Jaemin cứ ngại còn Jeno thì cứ nằm trên giường nhìn bạn mà cười. Khoảng lặng kết thúc khi Jaemin quyết định lên tiếng.

- "Chúng ta đến đây để nghe nhạc mà, đúng không?".

- "Tất nhiên rồi". Jeno bình tĩnh đáp, biểu cảm không hề thay đổi.

- "Thế sao cậu ngồi im vậy!!!".

Jeno mỉm cười rồi đứng dậy cầm lấy chiếc máy phát cassete đến đặt trước mặt Jaemin. Chiếc máy walkman màu đen nhỏ nhắn của hiệu Sony, "em nó" chắc hẳn rất được Jeno "cưng chiều" nên trông đẹp như mới nguyên vậy. Ngoài chiếc máy nghe ra, Jeno còn đem tới một chiếc tai nghe dây đỏ yêu quý của cậu, cậu đưa cho Jaemin một bên tai rồi ngồi rạp xuống cạnh bạn. Hai cậu bạn ngồi tựa lưng vào thành giường, cách nhau một khoảng rất nhỏ chỉ bằng chiếc máy nghe cassette, cùng tận hưởng chiếc album trọn vẹn từ đầu cuối.

Thời gian nhẹ nhàng trôi mà không đợi ai cả, mới đó đã đến bài hát cuối cùng với tựa "Like we just met"....

" Anh muốn tin rằng tình ta sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian

Nhìn sâu trong đôi mắt anh, người sẽ thấu tỏ mọi điều anh muốn nói

  Nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau, những cảm xúc trong anh vẫn vẹn nguyên như thế đó

Mặc cho dòng chảy thời gian không ngừng trôi

Con tim anh vẫn nguyện lưu giữ hương thơm của tình yêu này

Để rồi mỗi khi hai ta chạm mắt, cảm giác trong anh vẫn vậy, vẫn như ngày đầu gặp em..."

  .........

Nhạc vừa dứt cũng là lúc cơ thể to lớn của Jeno đổ rạp về phía Jaemin, đầu của cậu ngả đúng vào vai Jaemin, thì ra Jeno đã ngủ từ lúc nào. Hai cậu bạn mải mê nghe nhạc đến quên cả thời gian, trên bầu trời từ lâu đã không còn cái nắng nhẹ của ban sáng nữa, thay vào đó là những tia nắng gắt của những trưa hè, nếu phải đi ra ngoài lúc này thì đúng là cực hình mà. Tia nắng chiếu qua rèm phòng Jeno, phản chiếu một chút ánh lên gương mặt cậu. Lúc này Na Jaemin mới có cơ hội nhìn rõ hơn cậu bạn mình, từng đường nét trên gương mặt Jeno đều toát lên một vẻ rất nam tính, làn da trắng sáng không hề có sự hiện diện của mụn nhọt. Tuy nhiên, đôi mắt cậu lại đầy quầng thâm, có lẽ do thiếu ngủ chăng?.

- "Jeno ơi xuống ăn cơm". Tiếng mẹ Jeno gọi lớn dẹp tan những suy nghĩ trong đầu Jaemin, gương mặt cậu đỏ bừng vì ngại,  kiểm tra đồng hồ mới thấy đã 11:30 rồi, cậu lập tức ngồi dậy chuẩn bị đi về.  Lúc này Jeno cũng chợt tỉnh giấc, cậu chàng hỏi Jaemin trong cơn ngái ngủ.

-"Cậu có muốn ở lại ăn cùng không?". Jeno vừa nói vừa tranh thủ ngáp nhẹ một tiếng.

- "Thôi tớ về luôn đây". Cậu đáp lời nhưng không hề quay mặt lại về phía người đang nói. Vừa dứt lời, Jaemin chạy như bay xuống lầu, cậu chào mẹ Jeno rồi thẳng chân ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro