Lời nguyền sao? Cậu không tin vào nó à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường lệ, lá vàng rơi xuống bề mặt đất, cứ vậy mà vô tư rơi. Jaemin cậu tung tăng đến trường với một cảm xúc vui mừng phấn khởi, có vẻ cậu đã chờ mong cái ngày này từ mấy năm trước rồi.

"Jaeminn, đ-đợi tớo"

Phía sau đó là tiếng la ầm ĩ của Donghyuck, đó chỉ là tín hiệu gọi bạn thân của mình mà thôi, nhưng sao cứ phải hét lên như thế, cậu thầm nghĩ. Jaemin nghe liền dừng bước chân lại rồi ngoảnh đầu trong sự chờ đợi. Nghĩ lại thường ngày Jaemin cậu cũng có đi nhanh tới mức như vậy đâu? Có điều gì hối thúc cậu muốn vào lớp sớm đến thế hả?

"Ui da" Donghyuck do chạy với tốc độ hơn cả xe hơi nên đâm đầu vào Jaemin như đâm vào Redflags vậy. Làm hẳn 1 vố ai cũng nhìn, cả hai nhìn nhau rồi nhanh chạy cùng nhau vào trong lớp ngồi. Buổi sáng nên chỉ dăm ba vài người tới ngồi đọc sách hay ngủ thôi vì trường này có kí túc xá nên việc vào lớp sớm là chuyện thường.

/Còn cậu học sinh mới kia làm sao nhỉ? Chắc là không đâu, hơn ba năm chẳng có lớp nào hay ai khác nghiêng cứu về chủ đề lời nguyền, mình cũng không hi vọng gì mấy./

Cứ ngồi vào bàn rồi lại sột soạt vài cuốn sổ cũ kĩ để lên bàn học, xoay chiếc bút trên tay dưới ánh nắng sớm đang cố xuyên qua khe cửa. Trong cuốn sổ ố vàng kia là những thông tin mà Jaemin cậu ghi chú lại được từ vụ án, từ báo chí và kèm theo đó là những luận cứ phản biện khoa học. Gần trường mà cậu đang học có 1 ngôi làng, ngày xưa dân làng ở đấy đổ máu vì đất nước vì vùng đất mà mọi người đang sinh sống, nó đã ở đó hơn 80 năm nay rồi nhưng không ai có thể khám phá trụ được hơn 30 phút cả, họ đều mất tích một cách bí ẩn. Điều này đã khiến Jaemin hứng thú với chủ đề lời nguyền này, tiếc rằng trên báo không nhiều thông tin cho ngôi làng này lắm, đều là nhắc qua vài chi tiết rồi thôi.

Cứ ghi một chữ rồi lại thôi, tại sao đã là mấy ngày rồi nhưng thông tin ngôi làng ấy chỉ dừng ở cái tên TaeNam và 80 năm, quanh quẩn 2 chữ đấy.

"Chào."

"Hở...? "

Nghe tiếng cậu liền ngước mặt lên nhìn người mới chào mình. Là Jeno, bạn học sinh mới, đơn thuần chỉ chào như vậy sao cậu lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi.

"À, Lee Jeno nhỉ, chào buổi sáng nhé." - Jaemin cũng chào lại anh bạn ấy.

/ Nhưng sao có cảm giác như ai nhìn chằm chằm vào mình ấy nhỉ?/

Từ từ đầu của Jaemin quay sang Jeno, là anh đang nhìn vào cuốn sổ của cậu, có lẽ vì lạ hay gì đó.

"Na Jaemin? Cậu đang viết về ngôi làng TaeNam ấy sao? Cậu biết nó nguy hiểm thế nào mà?"

Trước câu hỏi dồn dập của anh, Jaemin ấp úng chẳng biết trả lời làm sao cả nên cậu đành im lặng để gương mặt kế bên khó hiểu.

/aiz cậu thì biết cái gì chứ, chỉ là tớ muốn tìm hiểu nó, nguy hiểm gì nữa, cậu ấy đang nói gì vậy trời? /

Bỗng nhiên Jeno ngồi khoanh tay rồi dựa vào bàn phía sau với ánh mắt kì quái.

"Ngôi làng TaeNam, gia đình tớ từng ở đó để phục vụ cho chiến tranh. Là một ngôi làng vẫn còn nguyên vẹn sau bao nhiêu trái mìn bom. Có một anh chàng tên Văn Nam tuổi mười chín, rất mạnh mẽ chín chắn, cả làng ai cũng quý vì Văn Nam hay đi giúp đỡ dù chẳng có quen biết gì... "

"Jaemin ơi" tiếng Donghyuck từ dưới sân vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro