Ngày gặp cậu, tớ như bấn loạn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A đau mà Jaemin" Donghyuck chạy quanh lớp, chỉ vì chọc ghẹo Na Jaemin kia mà đã trôi qua hơn mười lăm phút chí chóe đuổi nhau.

"Trả cho tớ ngay đi Lee Donghyuck!!"

Nghe được tiếng lòng của Jaemin, Donghyuck trả lại chiếc máy ảnh kia cho chủ nhân, chọc được một pha hết sức vui sướng. 

Ngoài kia bao phủ một lớp sương mù cùng gió se lạnh, hàng cây xanh thắm bên trong từ từ rơi xuống những chiếc lá. Buổi sáng chỉ đơn thuần như vậy.

"Aaaa, đẹp trai quá"

Phía dưới sân trường chỉ toàn tiếng la hét của những cô gái, có vẻ như là có đại gia vừa chuyển đến ngôi trường này. Lớp cậu cũng kéo xuống phía dưới hóng chuyện, tuy vậy nhưng Jaemin vẫn ngồi chẳng quan tâm việc gì cả.

/Cái gì mà ồn ào thế nhỉ?/

Tiếng bước chân chạy đùng đùng về phía lớp cậu. Theo sau cô chủ nhiệm là một học sinh mới, vì vẻ ngoài ưu tú đẹp trai kia là lí do khiến cả một ngôi trường xì xào la hét ồn đến điếc cả tai.

"Na Jaemin, xem kìa"
Mải mê chỉnh sửa chiếc máy ảnh bị phá mà không màn tâm đến. Chỉ khi nghe tiếng gọi mới bất mãn mà ngẩng đầu lên. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau, tiếng sét như đánh trúng đầu Na Jaemin, buông bỏ mọi đồ vật mà ngã xuống.

"..."
Mở mắt ra là một nơi khác, là Phòng Y Tế!.
/Sao mình ở đây?/
Đầu vẫn còn nhức nhối lắm, thề rằng cậu chẳng còn nhớ cái gì vừa xảy ra cả.

"Na Jaemin, cậu tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi?"
"Vẫn còn mệt người lắm, nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy Donghyuck?"

Donghyuck chỉ thở dài một cái rồi lắc đầu.

/là chuyện gì vậy?/

Dường như có cái gì đó không ổn lắm nên Donghyuck kia cứ ậm ừ mà không nói một câu, vì vậy điều đó khiến cậu Jaemin Na kia càng thêm tò mò.

"Donghyuck có nghe tớ không đấy?"

Cậu vẫy tay qua lại trước mặt Donghyuck, đáp lại hành động của cậu chỉ là thêm tiếng thở dài và ánh mắt mệt mỏi.

"Có phải cậu thấy tên học sinh mới kia đẹp trai quá nên mới ngất xỉu không? Đó giờ cậu có ngất xỉu vì trai đâu nhỉ.."
-Donghyuck cuối gầm mặt xuống rồi nói

/cái tên này??/

Tưởng lại quan trọng hay quý hóa lắm, thế là nảy giờ trôi qua tận mười lăm phút ngồi chờ chỉ để nghe câu hỏi xàm này của Donghyuck thôi hả?

Phù...

"Tới giờ học rồi, tớ lên trước đây, còn cậu cứ ở đấy đợi phục hồi sức khỏe nhé"
Donghyuck nhìn vội đồng hồ trên tay rồi đứng dậy gửi câu lời chào "yêu thương" tới bạn thân yêu của mình. Jaemin thì vẫn nằm đấy nghĩ suy.

Cạch.

/là ai thế?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro