coffee 🤎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Don't stay awake for too long,
Don't go to bed..."

Jeno đã từng nghĩ cái chết là thứ đáng sợ nhất, cho đến khi anh nhận ra rằng sự tồn tại mới thực sự đáng sợ. Đã hơn nửa năm kể từ ngày anh được nhìn thấy Jaemin lần cuối cùng, trước khi cậu hoàn toàn vụt mất khỏi vòng tay anh. Căn bệnh ung thư tàn ác đã cướp đi sinh mệnh của cậu ấy, Na Jaemin; người con trai mà Lee Jeno anh yêu thương nhất. Lời nói cuối cùng cậu nói với anh chính là:

"Cậu pha giúp tớ ly cà phê nhé" - Sau đó anh vẫn nhớ mãi nụ cười của cậu, Jaemin đã nhìn anh rồi cười rất tươi..anh ước gì anh có thể nói rằng anh yêu nụ cười ấy, nhưng đó là nụ cười cuối cùng cậu dành cho anh.

Hôm đó là một ngày âm u, có lẽ vì ông trời biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên mới như vậy. Tình trạng bệnh của Jaemin đã trở nên rất tệ, nhưng cậu vẫn gắng gượng cười, vì Jeno thích nhất là lúc Jaemin cười mà... Jeno vẫn nhớ như in hình ảnh Jaemin mặt trắng bệch nằm trong lòng cậu, Jeno đã ôm lấy cậu ấy thật chặt, cố gắng tận hưởng những hơi ấm cuối cùng của người anh yêu. Jeno biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.. Jeno ích kỷ lắm, anh không muốn để Jaemin đi..mặc dù anh biết Jaemin đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Nhưng tại sao? Tại sao phải là Jaemin?

Jeno như thường lệ ngay sau khi ngủ dậy sẽ hôn trộm Jaemin một chút, và cũng như thường lệ Jaemin sẽ hôn lại anh..nhưng hôm nay cậu ấy đã không làm như vậy. Jeno không trách cậu ấy đâu, vì anh biết Jaemin của anh vẫn còn mệt mà phải không? Một chút nữa, Jaemin sẽ không còn mệt nữa phải không? Jeno sau đó chỉ biết nằm yên, ôm Jaemin thật chặt trong lòng. Một chút nữa thôi, để anh ôm cậu thêm một chút nữa thôi.. Jaemin một lúc lâu sau mới dùng hết sức lực mà mở mắt dậy, tất nhiên cậu ngay sau đó đã đặt lên môi Jeno một nụ hôn, một nụ hôn sâu và dài..thay cho lời nói tạm biệt!

Jaemin trước giờ đều không thích bất cứ thứ gì liên quan đến từ biệt. Trớ trêu thay, ông trời lại cho cậu mắc phải căn bệnh tàn ác này. Jaemin khi biết mình mắc bệnh, cậu đã rất hoảng sợ. Cậu không sợ mình phải chết, chỉ sợ là sẽ không thể cùng Jeno làm những việc họ thích nữa.. Họ vẫn còn rất trẻ mà, Jaemin vẫn còn rất nhiều thứ muốn làm cùng Jeno. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ? Dù sao thì, đây cũng chính là lí do Jaemin đã cố hết sức để nhờ Jeno đi pha cà phê cho mình, vì Jaemin biết..khoảnh khắc ấy đã đến rất gần rồi. Nực cười lắm phải không? Ngay trước lúc rời xa thế giới vẫn còn đòi uống cà phê sao? Nhưng đây là lí do duy nhất để Jeno không nhìn thấy cậu chầm chậm rời xa anh ấy, để Jaemin không phải nhìn thấy gương mặt của người mình yêu thương nhất vì mình mà đau khổ. Bởi vì Jeno biết là Jaemin thích cà phê nhất mà, nên Jeno sẽ không nghi ngờ gì mà ngay lập tức đi pha cà phê cho cậu. Nhưng tớ xin lỗi Jeno của tớ, có lẽ tớ không thể uống ly cà phê cậu pha lần này được rồi..!

Jeno trở lại với ly cà phê đen trong tay, loại mà Jaemin thích mặc dù Jeno đã nhiều lần nói rằng nó chẳng tốt cho sức khoẻ cậu tí nào. Nhưng chỉ một lần duy nhất trong đời, Jeno ước được nhìn thấy Jaemin uống nó.. Căn phòng lúc này hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở của anh. Jeno run rẩy bước đến cạnh Jaemin, ích kỷ mong muốn rằng Jaemin chỉ đang ngủ lại thôi..  Jaemin xinh đẹp của anh nằm trên giường, mặt dù gương mặt cậu không còn chút sức sống nhưng đối với anh Jaemin vẫn xinh đẹp nhất. Jeno biết Jaemin đã không thể nghe thấy anh nữa nhưng anh vẫn đặt ly cà phê lên chiếc tủ bên cạnh, nhỏ nhẹ lên tiếng.

     "Jaeminie à, tớ mang cà phê đến cho cậu rồi!" - Jeno sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi đã dần lạnh đi của người yêu anh.

     "Jaemin à, ngủ ngon" - Jeno biết Jaemin bây giờ có lẽ đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu rồi, một giấc ngủ mà cậu chẳng thể tỉnh lại nữa...

Jeno nằm xuống cạnh Jaemin, tham lam đem cậu vào lòng. Anh khóc, Jaemin của anh..thật sự đã bỏ anh mà đi rồi. Cơ thể của Jaemin đang lạnh dần, nhưng anh chẳng quan tâm đâu; anh chỉ muốn ôm Jaemin của anh thật chặt thôi. Có phải Jaemin đang cô đơn lắm không? Anh muốn cậu biết rằng, anh luôn ở đây, mãi mãi.

Lúc Jeno tỉnh lại đã thấy bên cạnh chẳng còn Jaemin nữa, anh đưa tay sờ chỗ nằm bên cạnh mình. Lạnh. Jeno chẳng muốn sống làm gì nữa, chỉ muốn chết quách theo cậu cho rồi...

Nửa năm qua, Jeno sống không bằng chết, ngày nào anh cũng nhớ đến Jaemin, giọng nói ngọt ngào trỏng trẻo của cậu, mùi hương nhẹ nhàng ấm áp của cậu, nụ cười sáng tựa ánh mắt trời của cậu, và còn cái thói quen uống cà phê chết tiệt đó của cậu nữa. Tất cả, chẳng còn nữa... Anh nhớ cậu, Jeno nhớ Jaemin nhiều lắm!

xin lỗi vì đã mở đầu fic với chiếc truyện buồn da diết này T_T mình viết mà khóc hết nước mắt luôn ấy ạ 😭 mà tại tự nhiên dạo này mê đủ thứ liên quan đến coffee nên làm liều luôn, hứa là mấy truyện sau sẽ hong có như vậy nữa đâu :< thiệt sự hong phải gu mình chút nào áaa :> th thì vẫn mong mng ủng hộ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro