Bongsik nhà chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lu mọi ngừi
Hừ con người thật sự rất đáng ghét!
Đáng hận nhất vẫn là cậu chủ nhà tui.
À quên không giới thiệu, tôi là Bongsik, thú cưng kiêm người mà Lee Jeno mê nhất.
Lộn...ít nhất là đến giờ vẫn mê.
Cậu chủ nhà tôi nhiều người thích lắm, hê mà cũng phải thoi. Đẹp zai, nhà giàu,... hừm theo tui thấy là có hơi ngu ngu một xíu nhưng mà được cái cưng tôi lắm. Tuy bị dị ứng mèo nhưng anh zai này vẫn cố chấp cướp tôi từ tay mẫu hậu về nuôi, xong cái suốt ngày hắt xì, có lần ổng phun luôn lên mặt tôi rồi đấy. Coi mà tức ghê hông.
Nói vậy thui chứ tui cảm động mún chớt, ai bảo Lee Jeno chăm tui kĩ cơ nên tui có chút chảnh chảnh, nhưng mà kệ đi.
Nói mới nhớ, cậu chủ nhà tôi già rồi. Trước mẫu hậu của cậu chủ đến đây cho tôi ăn, tôi không những được ăn đồ ngon mà còn được xem phim hành động nữa. Thú vị lắm:
- LEE JENOO!!! Mày còn dám chạy hả, đứng lại cho mẹ!
Công nhận tiếng mẫu hậu đại nhân hay thật, tai tôi vì thế cũng run lên từng đợt. Thôi thì tui sẽ cầu nguyện cho cậu chủ vậy, cố mà sống sót đi còn hốt cứt cho tui nữa.
- Thôi mà mẹ con không đi xem mắt đâu mà!
Lee Jeno nhanh nhẹn né được cây chổi đang lao đến, cái mặt xị ra như cún con, trông ổng còn hơn cả tui lúc làm nũng nữa. Nói thật chứ tui rén giùm ổng luôn.
- Mày tự xem lại mình đi xem mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Rồi tính ở với Bongsik cả đời hay gì? Đến cả nó cũng chê mày đấy!
Ủa gì dậy, mắc gì lôi tui vào....nhưng mà chê thật!
Hi khôm phải tui ghét Lee Jeno đâu, tại tui thích người thông minh cơ.
- Mẹe.....
- Đừng có lằng nhằng! Nói rồi cuối tuần mày phải đi, không thì đừng có gọi tao là mẹ!
Phụ nữ nổi cơn điên thật đáng sợ, nhìn mặt Lee Jeno mếu thấy thương chưa kìa. Thực ra ổng đâu có ế, suốt ngày có đống quà mang về cho tui nhưng mà có phải ổng mua đâu, đều là quà ổng nhận được ở công ty đấy chứ. Mấy chị khôm ngờ tới đúng hông. Đúng là Lee Jeno vẫn thương tôi nhất.
Buổi tối trước ngày xem mắt, ổng nằm sờ soạng tui xong lải nhải, nói thật là phiền chết mẹ đi, hình như Lee Jeno còn chưa có tắmmm.
- Haizzzz Bongsik à! Tao sắp phải ra chiến trường rồi! Lúc đó mày nhất định phải nhớ đến tao, nhớ đến công ơn của tao đã hầu hạ mày đến ngày hôm nay, có hiểu chưa??
- Méoooomèooo!
Đương nhiên là tôi phản đối rùi. Nghĩ gì vậy ông nội, định ném tui ra thế chỗ ông hay gì. Xem mắt thui mà cũng làm lố nữa, chắc gì con nhà người ta đã thích ông đâu.
Tối đó Lee Jeno không ngủ mà cứ một hai gọi "Bongsik à..... Bongsik ơi....."
Thấy chưa mấy bà, cô đơn lâu năm sinh ra thần kinh đấy. Thế mà tui còn nghe mấy chị hàng xóm đồn ông lạnh lùng lắm, èo làm tui thấy lạnh người thì có.
Thế là tui phập cái vào tay ổng xong chạy biến mất.
*
Hình như sau buổi xem mắt, Lee Jeno có gì đó hơi sai sai.
Dạo gần đây ổng rất siêng nhắn tin, lại còn vừa nhắn vừa tủm tỉm cười trông giống trai tân lắm.
Chớt mẹ có khi nào con đuỹ tình yêu độ ổng rồi không?? Ê có khi nào tui sắp bị ra rìa không!
Vâng sáng nghĩ phát tối thấy điềm luôn. Ổng đi chơi mà không thèm cho tui ăn luôn á. Rồi muốn con mèo này lết xác vào bếp tự nấu hay gì.
Hừ tôi rất là khinh thường nhé! Rất ghét mấy người có tình yêu lun! Thấy chưa yêu vào cái bỏ luôn con nhà người ra không thèm đoái hoài đến. Bố hận!!
Không quan tâm đến Lee Jeno nữa, tôi đi chơi đây chứ ai rảnh, biết thế trốn sang nhà anh Doyoung ở còn sướng hơn.
*
Chết gòi chết gòi!
Dạo này Lee Jeno hay ngắm tui dữ lắm, mọi khi ổng hâm hâm dở dở tui còn chịu chứ làm vậy như biến thái ý....
Thực ra ngừi ta có người trong lòng rồi nha, theo tui thì bô zai hơn với không có thất thường như ông thần này.
Làm boss của Lee Jeno cũng nhàn.
_ Bongsikk àaa!!!
"Khiếp ổng thiêng thế!"
_ Ngaooo...
_ Xem papa mua gì về cho cưng nè!
Hừ cũng biết điều phết!
Thế là tui lại lết mông lên đùi ổng nằm, ngó ngó xem ổng rước cái quần què gì.
Không thấy thì không sao chứ giờ thấy thì tui muốn cào mặt anh ta ra rồi đó.
"Thức...thức ăn cho chó:)???"
_ MÉOOOO!!!
Anh zai kia lại còn dám tưởng bở, không biết sợ mà lải nhải:
_ Bongsik à! Đừng kén ăn nhaa. Tại tao lỡ nói với ẻm là t nuôi cún nên cũng thích chó lắm. Ai ngờ ẻm bê luôn cả đống đồ ăn của chó ra bảo tao mang về cho cún ở nhà chứ!
Con mẹ nhà anh! Có nghĩ đến hậu quả không đấy ông nội. Tui mới là người gánh đống này giùm ông đấy.
Lee Jeno còn mặt dày vỗ vỗ mông tôi. Cái mặt đúng như đang ăn vạ :
_ Nên Bongsik àaa! Tháng này tao tiết kiệm được tiền đồ ăn cho mày rồi. Chịu khó tí nhé!
Tui nhìn Lee Jeno cười cười mà tức muốn xỉu. Đúng là bị tình yêu vào làm cho mù luôn con mắt.
Hừ cái người trước mặt tôi với cái người lần trước sống chết giãy đành đạch như con cá trong chảo dầu là cùng một người đấy hả. Sao giờ không nói gì đi???
Nếu không phải cái mặt ổng éo thay đổi thì tui cũng hổng tin.
Tính ra tui cũng tò mò dữ lắm. Rốt cuộc là anh zai thần thánh phương nào có thể làm cho Lee Jeno nhà tui mê đến thần hồn điên đảo như vậy. Mốt lấy nhau anh zai đó có thương tui không nhỉ??
À nhưng mà còn Lee Jeno, anh nghĩ rằng tui sẽ tha thứ cho anh dễ dàng vậy á!
Đừng mơ!!!!
_ ÁAAAAA! BONGSIKKKK!
Hêh, tui cào được vào mặt ổng rùi.
Cho chừa cái tội bố láo.
Nói vậy thui chứ tui cũng xót Lee Jeno dữ lắm. Cào có tí mà ổng làm như tôi hiếp ổng đến nơi vậy á.
Hihi anh không nỡ đánh tui có phải khôngg!!!
_ Mày được lắm Bongsik. Được.... được đã thế mày cứ ăn đồ ăn cho chó đến hết tháng này đi. Ăn cho NGÁN thì thôi!!!
Ê từ từ...hình như tui đi lộn đường rồi.
_ Mày nhìn cái nết mày đi , có chỗ nào giống mèo không???
Thì bố mày là mèo mà đương nhiên rồi, ủa thế là ông muốn bẻ cong giống loài à?
Nhìn đống đồ ăn Lee Jeno mang về làm tui ngao ngán.
Tí tôi lục tủ lạnh xem anh ta làm gì tui....
*
_ Chời ơi Bongsik nhà ta, sarangheee.....!!!!
_ Sao tao yêu mày quá đi thôiii!!!!!!!
Ê ông tướng ông chưa có tắm. Hôi....
Chiện là mới đi làm về, Lee Jeno từ đâu đã bổ nhào vào người tôi. Dọa tôi sợ phát kiếp.
Hóa ra là nay cậu chủ tui đến nhà em iu của ổng. Thế là anh zai đó nhìn thấy vết thương trên mặt cậu chủ tui, chắc là xót cho ổng nên tự tay bôi thuốc, còn dán băng cá nhân cho ổng nữa.
Lúc về nhìn thấy cậu chủ xách 1 đống hoa quả bánh trái về, tôi đã nghi nghi rồi. Ai dè là đi mách lẻo chuyện tôi cào mặt ra để lấy lòng tình yêu.
Trẻ con hết sức!!!
Nhưng mà nhìn anh ta vui vậy. Tui cũng bất giác vui theo. Cũng lâu rồi Lee Jeno không cười tươi đến vậy, chắc hẳn ổng tướng nhà tui thích anh zai kia dữ lắm.
Quan trọng nhờ anh zai ấy mà nay tui được Jeno ki bo bế đi nhà hàng ăn. Hêh khi nào gặp nhất định phải cảm ơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro