Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Na Jaemin nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thở dài lần thứ tư trong vòng một tiếng. Nó mím môi, tay đẩy gọng kính nhìn về phía cửa ra vào.

Jaemin hiện là sinh viên năm nhất ở trường Đại học N, vốn đi học xa nhà nên việc tìm chỗ ở thôi đã là cả một vấn đề. Xui rủi thế nào nó lại lỡ ngày đăng kí ký túc xá nên phải cắn răng thuê phòng bên ngoài, lại vừa may tìm được một căn phòng vừa gần trường, giá cả lại phải chăng, đúng thật chẳng có chỗ nào chê.

Ngoại trừ,

Jaemin một lần nữa thở dài, trong đầu suy đi tính lại mỗi một chuyện từ nãy đến giờ, bài luận chỉ mới viết được quá nửa.

Với chỗ ở như hiện tại, Jaemin thành thật không có yêu cầu gì cao đối với hàng xóm cả. Người ở bên cạnh cũng chưa làm gì quá đáng, ngoại trừ vài lần rủ bạn về nhà nói chuyện hơi to một tí thì nó cũng chả để tâm họ làm gì.

Duy chỉ hôm nay chả biết người đó là bị vong nhập, hay uống rượu quá độ mà từ chiều đến tối đều ầm ĩ tiếng guitar điện.

Ban đầu Jaemin cũng chả muốn chấp nhặt làm gì, người ta muốn làm gì là chuyện của người ta, nó chỉ cần đeo tai nghe học bài là được.

Thế nhưng đã sáu tiếng liên tục âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh chưa ngừng, nó bỏ lỡ giấc ngủ trưa đã đành, nhưng đến cả việc làm bài tập cũng bị gián đoạn?

Jaemin cảm thấy đây chính là giới hạn của nó.

Thật sự từ khi lên thành phố học đại học, Jaemin luôn cố sống một cuộc sống tĩnh lặng nhất có thể. Khi nào không cần tiếp xúc với người khác, nó tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Mục tiêu đại học duy nhất của nó là được điểm cao và tốt nghiệp loại xuất sắc, còn lại để sau.

Nhưng đây chắc cũng được xem là trường hợp cấp-bách cần thiết phải giao tiếp. Nó hít một hơi thật sâu rồi đẩy nắm đấm cửa ra ngoài.

"Anh gì ơi?" Jaemin đứng trước cửa nhà bên cạnh gọi với sang. Cả khu vậy mà chỉ có hai phòng là được thuê.

"Anh gì ơi? Ra đây xíu được không?" Nó gọi lần thứ hai, hơi hơi nheo mày.

"Anh ơi? Làm ơn nhỏ nhạc tí được không ạ?" Đến lần thứ ba vẫn không thấy phản ứng gì từ người bên trong, Jaemin bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Nó dùng tay đẩy gọng kính, thở ra một hơi thật dài rồi nhìn đăm đăm vào cánh cửa trước mặt.

Rập, rập.

Jaemin quyết định dùng nắm tay đập thật mạnh vào cửa. Vừa đập vừa gọi người bên trong. Đây thật sự là chút kiên nhẫn cuối cùng của nó rồi, nếu người nọ còn không chịu ra thì nó nhất định sẽ đạp cửa-

"Cậu làm gì thế?" Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cho Jaemin hơi mất thăng bằng mà ngã nhào ra phía trước. May là nó kịp chống tay vào vách cửa bằng không đã có một màn vừa đau lại vừa mất mặt xảy ra.

"Bỗng dưng đập cửa phòng người khác, cậu bị điên à?"

Jaemin nãy giờ vẫn nhìn đăm đăm vào mặt đất, cú mất thăng bằng ban nãy khiến nó hơi chóng mặt. Thế nhưng sau khi nghe câu nói đó, bỗng dưng bao nhiêu sao trăng quay mòng trước mặt nó đều biến mất hết thảy.

Nó toan định ngẩng đầu nhìn người trước mặt, suy nghĩ liệu mình có nên đấm cho tên điên này một phát hay không. Nhưng chưa kịp nhìn tới mặt người nọ đã bị một mùi hôi xộc thẳng vào mũi.

Là mùi thuốc lá.

Nó ngẩng mặt, quyết định lườm tên điên nọ.

Tên nọ dù ở nhà nhưng lại mặc một chiếc áo khoác da, tóc nhuộm màu vàng bạch kim, miệng ngậm một điếu thuốc lá, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ. Biểu cảm trên mặt thì độc một vẻ cau có tự phụ.

Hội tụ đủ mọi thứ mà Na Jaemin ghét nhất trên đời.

Nó cố ghì đôi bàn tay đang muốn bịt mũi mình lại, dùng nét mặt mà nó cho là đe doạ nhất có thể để đáp lại người kia.

"Tôi không biết anh có bị điếc tạm thời hay không, nhưng chẳng ai rành khi không đi đập cửa nhà anh cả. Tôi là bị tiếng anh chơi guitar làm phiền không chịu nổi nên mới sang đây nhờ anh vặn nhỏ volume lại, đủ chưa?" Jaemin cố hết sức để không hét toán hai chữ "thằng điên" vào mặt người đối diện, sau khi nói xong còn trưng ra một nụ cười cực kỳ gượng ép về phía người nọ.

Tên điên đối diện nghe xong thì không hiểu sao lại xìu hẳn đi, trên miệng cũng không còn ngậm điếu thuốc lá. Hắn nở nụ cười hề hề, đôi mắt cong thành cả một hình lưỡi liềm, so với dáng vẻ bặm trợn ban nãy như hai con người khác nhau.

"À, tôi xin lỗi, tôi không biết nhà bên cạnh có người chuyển vào. Do ngày mai tôi có tiết mục biểu diễn mà phòng tập lại đóng cửa nên-"

"Tôi chỉ mong anh làm ơn vặn nhỏ tiếng nhạc lại, hoặc mang headphone vào giúp tôi. Cả ngày hôm nay tôi chả viết xong bài luận nào vì anh đấy. Cảm ơn." Jaemin ngắt lời người đối diện, không hiểu sao nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn ta lại càng nổi nóng, càng không muốn nghe lý do lý trấu gì sất. Dứt lời nó liền cúi chào hắn ta rồi lập tức rời đi, mặc cho người kia gọi với muốn nó vào nhà để tạ lỗi gì đấy.

Cả một kế hoạch buổi chiều của mình bị phá hỏng vì anh ta, thế mà còn trưng ra cái vẻ mặt đó được.

Jaemin đi về phòng, trong lòng vẫn hững hực lửa giận. Một con người chả quan tâm đến xung quanh mà chỉ biết đến thân mình, thế nào lại ở ngay cạnh nhà nó. Đúng thể loại nó ghét nhất.

Nó ngồi xuống bàn, nhìn vào bài luận đang dang dở, vì vụ việc ban nãy mà cũng bị đứt mạch văn mất rồi, có làm tiếp cũng chẳng được tích sự gì.

Dù gì hạn nộp cũng đã được kéo dài thêm hai tuần.

Jaemin đứng dậy, quyết định sẽ tìm thứ gì bỏ bụng trước khi làm tiếp những dự án còn chưa xong. Nó định sau khi hoàn thành những việc nọ sẽ đi ngủ sớm một đêm, dù gì cũng lỡ mất giấc ngủ trưa.

Tên kia đã ngừng chơi nhạc, trả lại cho nó sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.


"Cái gì cơ, mày làm xong bài luận hai tuần nữa mới nộp rồi cơ á?" Donghyuck ngồi bên cạnh Jaemin, vừa ăn hộp xôi vừa mắt chữ O mồm chữ A.

"Mày khép cái mồm lại, đêm qua tao ngủ không được nên lôi ra làm nốt thôi." Jaemin biếng nhác nói, sau đó lại ngáp một cái. Kế hoạch ngủ sớm đêm trước thế nào lại chả làm được. Nó nằm trằn trọc cả đêm nên quyết định đem bài tập ra làm cho xong. Ai ngờ thế nào lại thức một mạch đến tận 2 giờ sáng. Đến lúc nó nhớ ra hôm sau có tiết lúc 7h30 thì đã quá muộn.

"Mày đúng là siêu nhân, ấy thế mà hôm nay còn đến sớm nhất vào môn này nữa chứ." Lần này thì Donghyuck thật sự đã khép miệng mình lại. Jaemin cũng mặc kệ thằng bạn lảm nhảm gì đó, nào là về chuyện hôm nay thể nào cũng có bài tập đôi, rồi nó ước gì hai đứa nó được làm chung. Nó thật sự không có ý định lơ đứa bạn thân của mình, chỉ là do cơn thiếu ngủ khiến nó chẳng tài nào tập trung nổi vào chuyện gì, hiện tại chỉ muốn lăn đùng ra thôi.

Donghyuck dường như cũng hiểu ra đứa bạn mình đang thiếu ngủ, cũng không nói gì nữa mà chỉ đẩy ly cà phê còn đầy của mình sang cho nó, sau đó lại quay lại với chiếc video trên điện thoại của mình, vừa ăn vừa xem.


"Chào các em, tôi là giáo sư của môn học này, hẳn các em đã biết tôi là ai rồi nhỉ."

Jaemin giật mình dậy trước cái cốc vào đầu của Donghyuck. Chẳng biết từ khi nào nó đã ngủ quên đến lúc giáo sư vào lớp. Nó nhìn xung quanh, lớp học đã đông đủ hết cả, do là buổi đầu nên có lẽ mọi người đều đến.

"Mày ổn không đấy?" Donghyuck hỏi, mặt nó thật sự lo lắng.

"Tao không sao, buồn ngủ tí thôi." Jaemin ngồi dậy, dụi dụi hai mắt. "Nãy giờ tao có lỡ gì không đấy?"

"Không, thầy mới vào thôi." Donghyuck trả lời, truyền cho nó tờ handout mà giáo sư phát xuống.

"...Cách tính điểm của môn tôi cũng sẽ như mọi năm thôi, các em cứ nhìn vào handout là sẽ rõ. Duy có một chỗ mà tôi muốn nhấn mạnh, đó là bài thuyết trình cuối kỳ chiếm 40% số điểm tổng của các em. Vì tính chất của môn học, tôi đã giao cho em một bạn cặp bất kỳ- và đừng than thở, các em không được đổi bạn cặp đâu, nên bắt đầu làm quen là được rồi đấy." Giáo sư vừa dứt lời, trên màn chiếu liền hiện lên các cặp tên được xếp chung một nhóm.

Jaemin thở dài, bạn cặp bất kỳ thật sự là điều nó ngán nhất khi vào đại học, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thật sự bị giao bài tập nhóm bất kỳ nó cũng không khỏi ngán ngẩm.

Nó dò một lượt tên từ trên xuống dưới, cố tìm tên mình kèm ai đó, hoặc may mắn là bị lẻ ra.

Lee Donghyuck, Jung Sunghoon, Choi Jaejoon....

Đây rồi, Na Jaemin -

... với Lee Jeno.

Lee Jeno? Một cái tên lạ lẫm, dẫu biết cả khuôn viên trường nó chả quen biết được bao nhiêu nhưng nó vẫn không khỏi ngán ngẩm.

"Jaemin mày được ai đấy, tao kèm với ai đó tên gì mà... Huang Renjun? Haiz, dẫu biết sẽ khó chung nhóm mà không ngờ trúng người lạ hoắc thế này luôn." Donghyuck than thở, nằm dài lên bàn nhìn sang Jaemin.

"Tao làm chung với Lee Jeno, mày biết đấy là ai không?" Jaemin thở dài, hỏi thêm một câu vô thưởng vô phạt.

Trước câu hỏi này, Donghyuck lại quay về cái vẻ mắt chữ O mồm chữ A ban nãy của nó.

"Lee Jeno? The Lee Jeno? Ai mà lại không biết anh ta hả. Là sinh viên năm ba, siêu nổi tiếng của trường mình đó, vừa đẹp trai lại vừa chơi guitar giỏi."

Jaemin bỗng dưng thấy hơi rợn rợn người khi nghe tới hai chữ chơi guitar. Đầu nó tự động nhảy về cuộc nói chuyện kinh khủng với tên điên gần nhà hôm trước.

"Anh ta ngồi đâu thế, mặt mũi thế nào?" Jaemin hỏi, trong lòng có chút tò mò người này là ai, hơn nữa dù gì nó cũng phải xin số liên lạc với người ta, cứ biết mặt trước cho dễ.

"Anh ta hả, hmm, để tao xem..." Donghyuck nhìn trái nhìn phải, "đây rồi, ngồi góc thứ ba từ bên trái trên mình một dãy, tóc vàng hoe đấy." Donghyuck chỉ, sau đó liền quay về phía gọi tên mình, có lẽ là bạn làm nhóm của nó.

Jaemin nhìn theo hướng cậu bạn mình chỉ. Tóc vàng? Sao Lee Jeno này cái gì cũng na ná tên điên nọ thể.

Jaemin có hơi lo lắng, nhưng nó liền gạt suy nghĩ hai người là một sang một bên.

Tên kia có khác gì đứa vô công rỗi nghề đâu chứ.

Đây rồi, một mái đầu vàng, người nọ đang ngồi úp mặt xuống bàn, chỉ có chỏm đầu vàng nổi bật để nhận diện. Nó đứng dậy, định tiến lại gần đánh thức người kia sẵn tiện làm quen, nhưng lại có một thứ bắt ánh mắt của Jaemin.

Áo khoác da.

Người nọ mặc một chiếc áo khoác da.

Nó sựng người lại, lục lọi trí nhớ xem tên hôm trước có mặc cùng loại áo khoác da với người này không, không thể nào, không thể trùng hợp như thế-

Và rồi tên Lee Jeno đó ngẩng đầu dậy.

Lần này thì không nhầm được rồi, nốt ruồi lệ ấy, đôi mắt ấy, ngay cả vẻ mặt lạnh tanh của hắn ta.

Lee Jeno chính là tên điên nhà bên cạnh Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin