nhà có nuôi một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lee Jeno tức giận rồi, bình thường người đóng vai trò giận dỗi trong nhà là người yêu hắn nhưng hôm nay hắn đã thực sự cáu gắt. Đối với Lee Jeno mà nói trong nhà hắn là đang nuôi một đứa trẻ chứ người yêu nỗi gì. Na Jaemin tuy chỉ kém hắn 5 tuổi nhưng khiến hắn ngỡ như đang chăm bẵm một đứa bé 5 tuổi, bướng bỉnh, cứng đầu, khó chiều, mê tiền và hay cãi thế mà hắn yêu được mới tài, mà yêu sâu đậm là đằng khác, không dứt ra nổi, hắn nghĩ bụng chắc là em ếm bùa lên hắn chứ một người không thể nghiện một người khác như thế được.

Na Jaemin rơi vào lưới tình với Lee Jeno trước, Na Jaemin theo đuổi Lee Jeno trước còn Lee Jeno khi ấy thì ghét Na Jaemin. Cực kì ghét.

Na Jaemin trời sinh cực xinh đẹp, đúng phải sử dụng từ "xinh đẹp" lên một cậu trai thì mọi người hiểu nhan sắc đỉnh cao cỡ nào rồi đó. Cậu luôn vui vẻ, tươi cười, luôn miệng nói ra những lời dễ nghe, khiến người ta hài lòng nhưng đối với Lee Jeno mà nói đấy là làm màu làm mè. Lee Jeno tính tình lạnh lùng, quyết đoán, mỗi khi nói chuyện sẽ đi thẳng vào vấn đề, một là chê, hai là khen, ba là vứt thẳng im lặng không thèm để mắt tới, không phải cái kiểu nói giảm nói tránh như Na Jaemin. Bảo Na Jaemin là nịnh nọt thiên hạ thì hoàn toàn không đúng, chỉ là hắn nghĩ sống như vậy phải suy nghĩ quá nhiều mà tiếp xúc với người nghĩ nhiều thì rất mệt mỏi.

Lee Jeno là bạn thân của Lee Mark mà Lee Mark là anh ruột của Lee Haechan còn Lee Haechan là bạn thân của Na Jaemin. 5 bữa Lee Mark kéo Lee Haechan đi ăn cùng Lee Jeno thì cả 5 bữa Lee Haechan sẽ dắt theo một Na Jaemin. Họ đã gặp nhau như thế. Gặp nhau ăn uống được 5 lần thì Na Jaemin đổ Lee Jeno, còn Lee Jeno chả có lấy một phân thiện cảm với con mèo loi nhoi kia cả.

Lee Jeno hiện là trưởng phòng kế hoạch cho một công ty giải trí lớn mà thực chất vốn là của nhà hắn, Na Jaemin là nhiếp ảnh gia tuổi đời trẻ nhưng là nòng cốt cho một tạp chí hàng đầu. Khéo làm sao nhóm nhạc mới của công ty nhà hắn vừa mới debut cần được lên bìa tạp chí để tăng độ nhận diện mà phong cách nhóm theo đuổi chỉ có thể là Na Jaemin mới giúp được. Na Jaemin thông minh, giỏi giang nhưng cũng kiêu ngạo, tân binh làm sao mà đòi cậu chụp cho chắc, nắm đấy mà mơ đi. Thế nhưng ngay sau khi biết được nhóm nhạc đó là tâm huyết của Lee Jeno thì vui vẻ đồng ý với điều kiện Lee Jeno phải đến đàm phán với cậu. Nói là đàm phán nhưng khi mặt đối mặt cậu tuyên bố một câu xanh rờn:

" Em chọn anh rồi, thấy em anh đừng có né, anh có né cũng vô ích thôi"

Hắn cắn răng chịu đựng, coi như nể mặt cậu đi.

Ai ngờ Na Jaemin nói là làm, tự bản thân phá bỏ mọi nguyên tắc, thậm chí đề nghị có thể chụp luôn ảnh tại studio của công ty, không có cần phải di chuyển đi đâu hết cho vất vả. Mỗi ngày đi làm còn mang theo một phần cơm hộp, ngồi nhìn hắn ăn cho bằng hết rồi mới chịu rời đi, lúc ăn thì nói chuyện trên trời dưới bể không để hắn một phút yên thân. Thế nhưng hắn không phủ nhận được cậu nhóc này cũng khôn khéo lắm, mỗi khi bắt gặp hắn đang mệt mỏi thì đều chỉ bày hộp cơm cho hắn lên bàn trà còn bản thân tự giác rời đi cho hắn một không gian nghỉ ngơi.

Đúng là cái đồ tâm cơ! Biết làm hắn cảm động cơ chứ.

Vừa ngang ngược nhiều trò lại vừa ân cần tinh tế, trường hợp này Lee Jeno chưa có kinh nghiệm xử lý.

Vậy nên hắn giao trọng trách giải quyết Na Jaemin cho em họ là Zhong Chenle, vốn là một ca sĩ trên sân khấu thốt ra những ca từ ngọt ngào chứ sau cánh gà thì xéo xắt không ai bì. Mấy cô cậu theo đuổi Lee Jeno đều là một tay Zhong Chenle xử hết, hắn luôn hi vọng lần này cũng thành công như vậy.

Nhưng hắn nhầm, mặc dù trước khi bước ra khỏi phòng hắn rõ là đang thấy hai con mắt đang bưng bừng trừng nhau, thế mà khi quay lại đã thấy cả hai ngồi cạnh nhau khoác tay cắn hạt hướng dương nói cười vang cả phòng. Zhong Chenle thì dùng tone giọng cá heo cao nhất của mình mà ra sức cười, Na Jaemin cũng cười tươi không kém, nhưng mà trông xinh đẹp quá đi.

Trước khi ra về, Zhong Chenle còn vỗ vai hắn mấy cái mà bảo:

"Của quý như này anh còn không mau giữ lấy, đừng để người ta chạy mất mới tiếc nha"

Hắn đành vẫy cờ trắng đầu hàng, mặc kệ Na Jaemin muốn làm gì thì làm.

Vài ba tháng sau, hắn tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện:

" Na Jaemin cậy bản thân hơn người được một tí mà lúc nào cũng ra cái vẻ như bề trên ấy nhỉ, rõ là không phải người của công ty mà ra vào tự nhiên như ở nhà ấy, nhìn cậu ta điên cuồng bám dính lấy sếp Lee chắc là ở bên kia có địa vị cũng là nhờ đeo bám người khác"

Lee Jeno chưa kịp phản ứng gì thì tầm mắt đã va phải một Na Jaemin đứng xa xa, mặt lạnh băng nhưng ánh mắt như đang vỡ vụn còn bàn tay đang không ngừng cậy móng vào da thịt. Lúc bấy giờ hắn mới nghĩ ra, tại sao hai ngón cái của Na Jaemin phần thịt không ôm vào móng. Na Jaemin hay cười và luôn vui tươi luôn tự hành hạ bản thân bằng cách đấy mỗi khi gặp chuyện.

Lee Jeno cuối cùng cũng nhận ra có lẽ Na Jaemin phải chịu đựng nhiều thứ hơn hắn nghĩ.

Vốn là một trưởng phòng nên cái đỉnh cao hô mưa gọi gió của các tổng tài trong truyền thuyết Lee Jeno cũng chưa đạt tới dù cho hắn là con trai thứ danh chính ngôn thuận của cái công ty này. Lee Jeno chỉ có thể ban hành những công việc hậu cần nặng đến không thể nặng hơn cho những con người lắm mồm này, thậm chí còn dặn dò trưởng phòng của họ soi 24/7 để bắt lỗi mà trừ đến độ nửa tháng lương.

Nhiều ngày sau cái hôm đấy, Na Jaemin không thèm tới công ty của hắn nữa. Hắn thấy lo hơn là lạ, nhưng cũng không phải vấn đề, Jaemin không tìm hắn nữa thì hắn đi tìm cậu.

Nhìn người nhỏ đang toe toét nói cười với người khác hắn vẫn giữ bình tình, đợi người kia đi rồi mới đến trước mặt cậu chất vấn:

" Cậu Na Jaemin này, tôi tưởng là cậu đang theo đuổi tôi, tuy chúng ta chưa ở một mối quan hệ chính thức nhưng tôi là người cực kì có nam đức, tôi không hề để ai tiếp cận mình ngoài cậu luôn nhé mà sao cậu có thể mặc kệ tôi mà đi cười đùa với người khác?"

Na Jaemin dẩu mỏ lên mà đáp:

" Ô anh buồn cười nhỉ, chúng ta có là cái gì đâu, tôi theo đuổi anh lâu như thế, mệt chết lên được mà anh còn chẳng thèm đổ thì thôi bây giờ lại quay ra trách ngược. Tôi vừa tốn sức vừa nghe nhân viên của anh đàm tiếu, nói ra nói vào. Tôi không thèm thích anh nữa, tôi đi thích người khác."

Lee Jeno vẫn cố mà kiềm chế cơn giận trong lòng lại mà đáp lời:

" Tính cậu Na tuỳ tiện quá nhỉ, chắc cậu cần người uốn nắn lại thôi."

" Hả anh tính nói gì cơ, tôi nói cho anh nghe người kia vừa giàu lại đẹp trai, thích tôi, chiều tôi hết mực, lại còn hay tặng tô..."

" ANH LÀM CÁI GÌ ĐÓ????"

Na Jaemin trong lúc thao thao bất tuyệt đã bị Lee Jeno vác thẳng lên xe, không kiềm được mà vô tình hét lớn.

" Em thích tiền à? Được em yên tâm, tôi không thiếu, nó cho em được bao nhiêu tôi cho em gấp 10."

Lee Jeno nói là làm, sáng ngày hôm sau khi cậu mở mắt ở trên giường hắn sau khi bị hắn cưỡng ép đem về, đã thấy tài khoản được cộng thêm một con số nhìn mà giật hết cả mình. Eo còn đang bị ôm chặt bởi người kia, trong lòng Na Jaemin thở một hơi thật dài:

"Thôi thì miễn cưỡng làm người yêu hắn vậy."

Chắc Na Jaemin cũng quên mất bản thân mới là người theo đuổi người kia trước, mà kết quả là lại bị người ta bắt về.

Quay ngược lại câu chuyện giận dỗi phút ban đầu, Lee Jeno và Na Jaemin ở bên nhau hơn một năm thì Lee Jeno bắt đầu tiếp tục lên chức, vì thế mà cũng dần bận rộn hơn. Na Jaemin vẫn tiếp tục thăng hoa trên con đường sự nghiệp của mình dù tuổi đời vẫn chưa là bao. Thế nhưng người ta luôn có câu " hồng nhan hoạ thủy ", với cái nhan sắc như hoa như ngọc kia mà cậu gặp không ít vấn đề. Từ ngày yêu đương với Lee Jeno, được người ta chăm bẵm từ a tới z, sau đó còn đón cả về ở chung với hắn để ôm ấp 24/7, tinh thần của Na Jaemin luôn ở trong trạng thái tốt nhờ thế mà hai ngón tay cũng đã lành lại từ lâu.

Rồi một ngày tệ tháng xấu nọ, lại có những thứ trời ơi đất hỡi đến gây chuyện với Na Jaemin, Lee Jeno hớt hải từ công ty chạy đến làm chủ cho người yêu, hắn luôn canh cánh trong lòng về Na Jaemin, cậu nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy sự lo lắng của Lee Jeno, Na Jaemin lại trưng ra một bộ mặt bình thản thậm chí có phần hung hăng, nói nhất định sẽ xử lý cho mấy tên ăn không nói có cậu ra trò. Lee Jeno nghe vậy cũng yên tâm về người trong lòng, ngày hôm sau xách va li lên đường đi công tác như kế hoạch. 5 ngày đi công tác hắn video call với Na Jaemin đủ cả năm, hai ngày đầu tiên không sao đến ngày thứ ba hắn rõ là thấy hai cái má phúng phính mình chăm có vơi đi đôi chút.

" Em không sao hết mà, anh cứ tưởng tượng ra í."

" Rõ ràng anh thấy nó hóp đi, em lại không ăn uống đàng hoàng đúng không?"

" Anh mệt quá hoá hoa mắt rồi ó, mau làm việc rồi về với em nhanh điiiiii"

Lee Jeno hẳn không biết đến sự tồn tại của filter hoặc hắn không biết khi video call người ta có thể thêm filter được.

Chính vì vậy sau khi hoàn thành công việc sớm hơn 2 ngày về đến nhà không phải là một cục bông nũng nịu mềm xèo, mà là một Na Jaemin mặt mũi tiều tuỵ đến kinh hoàng đang nằm ngủ mà thở đầy khó nhọc trên giường, hai ngón tay cũng bị cậy nát từ lâu.

Khỏi cần nói cũng biết, Lee Jeno tức đến điên người. Hắn không nỡ đánh thức người đang ngủ dậy, chỉ lặng lẽ cất dọn đồ đạc ngồi trên ghế nhằm chờ người kia thức giấc.

Sau khi Na Jaemin tỉnh dậy đã là một tiếng sau, nhác thấy người yêu về đang ngồi trên ghế, cậu mơ hồ dụi mắt

"Ơ sao anh đã về rồi?"

Thấy người kia không chút động tĩnh, cậu liền chật vật bước xuống giường định bụng tới ôm anh, ai ngờ hai chân chưa kịp chạm đất, cả người đã bị nhấc bổng lên ném lại giường, lúc này cậu cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt đang giận đến đỏ quạnh cả hai mắt.

"Anh làm sao thế ạ..?"

" EM CÒN BIẾT HỎI ANH CÂU ĐẤY À? EM COI ANH LÀ GÌ HẢ NA JAEMIN ?"

Na Jaemin giật mình, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tình trạng của bản thân. Bỏ bữa, thức đêm, ăn vặt linh tinh, đống đồ ăn cậu gọi ở ngoài về vỏ hộp vẫn còn chất đống ở thùng rác, cậu chính là không biết Lee Jeno về sớm hơn dự kiến nên không kịp thủ tiêu.

" Anh ơi.. em sai rồi"

" Em cảm thấy chuyện của em không nhất thiết phải chia sẻ với anh đúng không? Hay em cảm thấy anh không đáng để em tin tưởng? Có phải em cho rằng anh chẳng liên quan gì đến những vấn đề của em? Đừng động vào anh, em ngồi nghĩ cho kĩ đi."

Lee Jeno biết có người lại kiếm cớ gây sự với Na Jaemin, nhưng sự việc diễn ra quá vội vàng, ngay trước lịch công tác của hắn, Na Jaemin thì luôn muốn nói với hắn rằng em muốn đối đầu với tất cả biến cố xảy ra với em, hắn đừng xen vào nhiều quá bằng không em sẽ cảm thấy bản thân thật thảm hại. Lee Jeno cứ đứng chờ em là được, em mệt quá sẽ chạy vào lòng hắn trốn đi.

Hắn chiều theo ý người yêu thật, và nhận về một thân thể phờ phạc tan tác, xót người yêu không chịu được, vừa tức mà vừa thương. Hắn bắt em ngồi suy ngẫm trong phòng còn bản thân thì ra ngoài nấu cơm cho em, nấu cho em những món ăn em thích nhất. Vốn định vào phòng gọi em ra ăn cơm, ai dè thấy người kia đang ôm gối thút tha thút thít, khỏi phải nói Jaemin ít khóc cực kì. Vậy nên bảo Lee Jeno mềm lòng á? Không có đâu, hắn chỉ tiến đến người kia, một tay gỡ cái gối ra, bế cả người đang cuộn tròn ra thẳng bàn ăn. Nhìn người cúi gằm mặt nhất định không động đũa, hắn liền lấy thịt lấy rau đầy một bát lớn, với lấy cái thìa, trực tiếp xúc cho con mèo đang chảy nước mắt nước mũi kia.

" Há mồm "

Đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu rồi quay ngoắt đi của người kia.

"Anh nói em quay ra đây ăn cơm ngay lập tức!"

Na Jaemin chỉ bèn thút thít há mồm thật bé, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm. Sau khi ăn đến no cả bụng, Lee Jeno còn đặt trước mặt cậu cốc sữa bột to bự. Rõ là biết Na Jaemin ghét uống sữa cơ mà. Đối diện với đôi mắt sắc lẻm đang trừng lớn nhìn mình, cậu chỉ còn cách cầm lên uống từng ngụm khó khăn.

Nằm trên giường, Lee Jeno duy trì chủ trương không động không chạm, không rõ có phải vì người yêu đã làm hắn tức đến váng cả đầu rồi không, nhưng 5 ngày không gặp mà hắn không mảy may nhung nhớ gì hết. Đấy là Na Jaemin nghĩ thế, không gặp Lee Jeno năm ngày, con mèo nhớ hơi chủ sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu nâng tone giọng đang nấc nghẹn.

"Anh nhất quyết không ôm em nữa đúng không? Anh không nhớ em xíu nào đâu đúng không? Huhuhuh..."

" Ồ cậu Na nói hay ghê, đến người yêu tôi còn không thèm đặt tôi vào mắt thì tôi biết nhớ ai đây?"

Nói đến đây Na Jaemin đã không kiềm chế được bản thân nữa, bèn nức nở kể lể không thôi:

" Anh không thèm yêu em nữa chứ gì? Anh không thương em nữa đúng không? Em bị người ta nói như vậy, tức chết lên được, em tủi thân lắm chứ, sao em nỡ nói anh nghe được, anh bận như vậy mà? Bây giờ còn trách em, đến ôm cũng không cho nữa"

Hắn đầu như muốn bốc khói, đè người kia xuống dưới mình mà chất vất:

" Tại sao không thể nói cho anh? Anh không thể giúp em sao? Hay em không thể tin tưởng anh?"

" Oaa, em sợ anh phiền mà, sao anh cứ hung dữ mãi thế? Huhuhu Lee Jeno mau ôm em, em tủi thân chết lên được đây này. Anh còn không mau ôm em đi"

Lee Jeno làm sao có thể đầu hàng chiêu bài này chứ, ôm lấy người kia vào lòng, cố gắng tạo cho người nhỏ cảm giác an toàn, hắn đau lòng mà nói:

" Em như này khiến anh rất khó chịu, sao anh có thể thấy em phiền hà được, là anh đem em về nhà. Anh không thể chê."

Đúng vậy, cục nợ này là hắn đem về, nhưng dù thế nào cũng không thể thả đi được, càng không thể chê bôi, ai bảo hắn rước em về cơ chứ, hắn đành chịu thôi.

Na Jaemin nằm trong lòng Lee Jeno không ngừng ngọ nguậy, ôm chán chê lại đòi hắn hôn hôn, hôn chán rồi lại dụi đầu vào cổ hắn mà hít hà, hắn cũng giảng hoà mà chiều theo em, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn, tay luồn vào trong xoa nắn lớp da mịn màng, hôn từ đỉnh đầu xuống đến hai má lại dọc theo cổ xuống đến vai, dùng những đụng chạm cơ thể mà an ủi em.

Na Jaemin không để Lee Jeno giải quyết việc của mình, nhưng hắn thì sẽ không chiều người yêu vô điều kiện như trước nữa, con người bao năm không động đến quyền uy của người thừa kế như hắn đã dùng đến danh phận này mà sang công ty nơi Na Jaemin đang làm việc đàm đạo với giám đốc bên đấy, khéo thay hai người họ có giao tình nhiều năm, có thể nói là anh em thân thiết, đối tác đáng tin cậy, bề ngoài chỉ là cuộc trò chuyện anh em bình thường, đằng trong hắn khéo léo chỉ điểm mách tội mấy con người bắt nạt người yêu hắn, khỏi phải nói, để một người ngoài đến phê phán nhân viên của mình đến vị giám đốc kia cảm thấy mất mặt đến nhường nào, miệng đảm bảo nhất định sẽ đòi công bằng cho em dâu. Chẳng biết hai vị nhiều lời kia đã bị xử phạt những gì, chỉ thấy sau này bất kể nhân viên nào dù có đố kị với Na Jaemin đến đâu cũng chẳng dám bàn tán nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin