18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Na Jaemin bị ốm. Lee Jeno tứ sáng sớm đến lớp đã nhận ra điều này. Khuôn mặt của cậu xanh xao, lon nước đào hắn đưa cho không hề uống lấy một ngụm. Hắn nghi ngờ sờ lên trán cậu, phát hiện nó nóng bừng liền hốt hoảng, yêu cầu để hắn đưa xuống phòng y tế. Jaemin nghe vậy liền lắc ngầu nguầy nguậy nói không cần.

"Cậu sợ uống thuốc hay sao mà không dám xuống?"

Jaemin lắc đầu. Thực ra, ít ai biết, anh trai của Jaemin - Jaehyun chính là giáo viên y tế của trường này. Nếu như để Jaehyun phát hiện ra cậu bị sốt, anh chắc chắn sẽ phát hiện ra mỗi đêm cậu đều lén thức đêm chơi game khuya để rồi bây giờ bị ốm. Sau đó, anh sẽ rất tức giận, mắng cậu một hồi rồi cấm cậu sử dụng điện thoại một thời gian.

Mà đối với Jaemin thì, không có điện thoại sẽ không có cậu!

"Nghe lời tớ, xuống uống thuốc nhé?"

Jaemin vẫn lắc đầu. Cậu nghĩ ngợi một hồi, rồi nghĩ ra một ý tưởng. Cất gọn cặp ra một góc, kéo ghế ra một chút rồi chẳng chần chừ gì mà nằm lên đùi Jeno. Jeno mở mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Cái tình cảnh này là tình cảnh gì đây?

Nhìn người đang gối trên đùi mình ngủ ngon lành, Jeno dịu dàng cười một tiếng, đem tất cả ôn nhu cưng chiều vào trong đáy mắt dành cho cậu.

"Có cậu, thật tốt."

Jaemin khẽ lầm bầm trong miệng, chẳng rõ người kia có nghe thấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro