20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi học cuối cùng của Jeno, cả lớp đã tổ chức cho hắn một buổi tiệc chia tay. Jeno ngay từ đầu bữa tiệc đã tỏ ra rất vui vẻ, không ngừng cười nói với mọi người. Chỉ có mình Jaemin là ngồi một mình một góc, chìm đắm với những suy nghĩ riêng.

Ngay khi bữa tiệc kết thúc, Jeno ôm từng người trong lớp, không quên hứa rằng sẽ quay về thăm lớp. Đến lượt Jaemin là người cuối cùng, cậu đứng dậy, dang rộng hai cánh tay tiến về phía hắn.

"Nana."

Ngay khi vừa ôm cậu vào lòng, hắn khẽ gọi cậu bằng biệt danh mà chẳng bao giờ gọi. Giọng nói trầm khàn của hắn vang bên tai, khiến Jaemin tưởng chừng như muốn tan chảy. Định ngẩng đầu lên nói tạm biệt, cậu nhận ra một điều khác lạ. Đây cũng là cái ôm, nhưng với cậu, hắn lại dùng nhiều sức hơn một chút, tựa như muốn cả hai hoà làm một.

Một lúc sau, hắn mới thả cậu. Jaemin cúi gằm mặt, cậu không muôn để hắn thấy đôi má đỏ ửng của cậu. Jeno đặt tay lên đầu cậu, ngón tay khẽ nghịch mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu.

"Nana..."

"Ừ?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu một hồi, rồi hít một hơi thật sâu.

"Cậu sẽ đợi tớ chứ?"

Jaemin sững người.

Khoảnh khắc đó, Jaemin không hiểu chữ "đợi" mà Jeno nói có nghĩa là gì, nhưng chúng khiến cậu an tâm hơn. Jaemin không biết, ngay trong lúc đó mình đã nghĩ gì nữa. Cậu chỉ nhớ, mình đã cười với cậu bạn cùng bàn này, khẽ gật đầu.

"Ừ."

Jeno ngay vậy thì vui mừng, hai mắt sáng lên như sao. Hắn dùng hai tay giữ khuôn mặt cậu, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Jaemin, đợi tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro