.trois.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày , Jaemin đến lớp đều cất ngay quyển sách mượn từ thư viện vào ngăn bàn nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm . Đặt chân vào lớp , cậu bắt gặp ngay ánh mặt hơi kì lạ của đôi Hyuckren nhìn lướt qua cậu . Jaemin dường như không để tâm lắm liền ngồi yên vị vào bàn , thuận tay cất quyển sách trong ngăn ...

Cạch~

Vật lạ trong ngăn thành công thu hút sự chú ý của Jaemin , cậu cầm nó đặt lên mặt bàn . Cậu nhìn hộp cơm một lúc rồi thở dài, không phải vậy chứ ? Hộp cơm này cậu đoán được chủ nhân của nó là ai rồi, chỉ cần nhìn con thỏ cùng lời nhắn là biết ngay mà !

" Bữa trưa tình yêu chăng ??? :))) " - Lúc này Renjun mới nhảy ra từ đâu nói

" Chuẩn bị chu đáo thế này, hẳn là người đó thích mày lắm Jaemin ! " - Haechan thêm vào

Jaemin bất lực ngồi nghe hai thằng bạn thao thao bất tuyệt, không nói một lời cậu đứng dậy cầm hộp cơm ra ngoài lớp.

" Ê đừng nói là nó đi đổ nhé?!"

" Hầy công sức dậy sớm của ichenu mà trời "

Chính xác là Jaemin đang đứng trước thùng rác, cậu mở nó ra và nhìn lần nữa. Lúc này cậu mới có chút lấn cấn trong người, có cảm giác không lỡ.

" Có nên không ta? Làm vậy thì bõ công sức của cậu ấy quá nhỉ ? Nhìn trông cũng không tệ lắm, mình nên ăn không ? "

Cậu như đứng chôn chân ở đấy, tay vẫn cầm hộp cơm nghĩ ngợi . Jaemin quyết định sẽ không đổ nó đi vì cảm thấy phí công sức của Jeno mà thôi. Hai thằng bạn trời đánh của cậu nãy giờ đi hóng tình hình thấy cậu quay ra liền tá hỏa trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Haechan kịp thời bắn một tin cho thằng bạn của mình...

------------------------------------------------------------
cún 🐶🐶🐶

                                                                          fullsun_ncit: Ay thằng cún kia, crush mày định đổ hộp cơm đi kìa=))))

jeno.lee: Biết ngay mà, hơi buồn tí thôi nhưng mà sau t sẽ cố gắng làm cái khác
fullsun_ncit: Không đâu, đ hiểu sao nó đứng cạnh cái thùng rác rồi nhìn hộp cơm mà lại không đổ

jeno.lee : THẬT HẢAAAAAAAAA
fullsun_ncit: Nhìn m kìa, còn là thiếu gia Lee Jeno vạn người mê không=))))

jeno.lee: Kệ t 😑. Vào giờ học rồi, trưa ở căng- tin nhá!

                     seen

------------------------------------------------------------

" Bạn ngồi đây đợi anh lấy cơm trưa cho nha!"

" Bày đặt xưng hô nghe gớm 😩"

" M có yêu đâu mà biết hehehe=))) "

" Khi nào cưa được Jaemin rồi nói nhé 🤭"

" Xí cái lũ yêu nhau"

Nói đoạn Jeno một mình đi lấy cơm, ấy vậy mà hắn lại đụng mặt thỏ con của hắn. Nhớ lại chuyện hộp cơm trưa cũng có chút ngại, hắn vờ như không để ý cậu mà bước qua .

" Còn làm bộ lơ tôi hả?" - Jaemin nghĩ

Jaemin à bạn cún của cậu cũng đang ngại lắm đây, thần hồn như để trời mây vậy. Lấy xong cơm hắn chạy thật nhanh về chỗ ngồi nhưng đời không có như mơ, lại gặp Jaemin đang tám chuyện cùng đôi Hyuckren .

" Chào...chào bạn Jaemin"

" Ừm chào"

Ôi thôi trong lòng thiếu gia Lee Jeno giờ đang lạnh lẽo vô cùng, crush lạnh nhạt với mình quá, mất công học nấu ăn chỉ vì crush vậy mà...

" M còn định đứng đấy bao lâu nữa hả?"

" Aishh chíc tịc cái thằng chíc tịc này" - Hắn nghĩ thôi vì còn thỏ con còn ở đây, chưa dám tung cước với thằng bạn là may cho nó.

Khoan, chỗ ngồi duy nhất còn trống là bên cạnh Jaemin... vậy là hắn phải ngồi cạnh cậu ư? Nghĩ tới đây thôi Jeno không khỏi vui sướng, được ngày ngồi cạnh crush thì còn gì bằng.

Có lẽ hắn quên Jaemin cậu rất hiểu chuyện, đoán trước tình hình nên tự mình đứng lên rồi nhẹ nhàng túm cổ Haechan qua chỗ ngồi của cậu trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của cậu bạn thân.

" Ơ ơ này"

" T muốn ngồi với bạn thân t không được à? Hay sợ t cướp nó hả?"

Thôi xong rồi, thôi xong rồi Lee Jeno ơi thỏ con của hắn đang cười, không những thế mà còn rất xinh, ai đó làm ơn cứu lấy trái tim của hắn mau.

" T ngồi đây"

" Hứ"

" T cũng đéo muốn ngồi cạnh m đâu haha"

" Muốn ngồi cạnh Jaemin thì nói mịa ra đi còn làm như người ta không biết ấy"

" M phải nhịn, m phải nhịn, m phải nhịn! Lee Jeno không được đấm bạn, không được đấm bạn, không được đấm bạn"

Gạt phăng cục tức Haechan khỏi đầu, Jeno hồi hộp theo dõi thỏ con của hắn "xử lý" hộp cơm của hắn ra sao. Cậu ăn nhưng không hề nói một lời rồi hộp cơm cũng hết, cậu lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Jeno nhìn theo tấm lưng nhỏ bé theo hắn nghĩ là vậy của cậu rồi đặt một dấu hỏi to trên đầu

" Hộp cơm của mình có vừa miệng cậu ấy không vậy?"

Thiếu gia Lee Jeno lại ỉu xìu, thỏ con của hắn cũng lạnh lùng quá đi.

————————————————————
Bản thảo tới nay đã là 3 tháng nhưng giờ mới được đăng lên huhu xin lỗi mọi người nhiều 🥹
Meoz cũng không có ý tưởng nên tiến độ fic cứ lúc được lúc ko mong mng thông cảm 🥲
#Vote and follow me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro