-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

words:460
—————————
Vừa bỏ vào thì chị đồng nghiệp cũng đi ra để thanh ca cho cậu.
"Nhìn em mệt mỏi vậy?"
"À nãy có một tên điên tóc đen ánh xanh order linh tinh í mà"
"Bạch kim?, bộ em không biết ông trùm giới mafia nổi tiếng đẹp trai giàu có mà ai cũng muốn đào mỏ à?"
"Xì, chắc là trình hợp thôi, em về đây nhé chào chị!"
Khi chị chưa hiểu gì thì Jaemin đã chạy tuốt đi mất rồi, cái anh chàng mà Jaemin kể lại khiến chị rất tò mò, liệu đấy có phải trùm mafia.
———————-
Ngày nào sau khi tan làm vào buổi đêm Jaemin đều đến bệnh viện để thăm người mẹ mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vì mẹ mà cậu luôn chăm chỉ kiếm tiền chạy chữa cho mẹ nhưng số tiền tiết kiện ngày càng hao đi, sợ rằng sau đợt điều trị này thì cậu không thể tiếp tục đóng tiền cho mẹ nữa.
"Mẹ ơi, mẹ có mệt không hay để con xoa bóp cho mẹ"
Cậu khẽ đặt người mẹ ốm yếu của mình lên giường bệnh, mộ chiếc giường ọp ẹp bên cạnh là cái tủ inox sắp rơi cả cái cánh. Vì không có điều kiện chi trả phòng tốt hơn nên cậu đành phải để mẹ ở một phòng bệnh cũ ẩm mốc chật trội và khó chịu.
"Mẹ ổn, con lo mà về nghỉ ngơi để mai còn đi học đi làm nữa chứ".
Biết rằng dùn có cãi lại thì cậu cũng không thể thắng mẹ, nên cậu cũng hôn lên trán mẹ một nụ hôn ấm áp rồi rời đi.
Lòng vòng quanh công viên gần nhà một lúc, Jaemin tìm cho mình một chiếc ghế đá trống, phủi vài chiếc lá còn vướng lại trên ghế rồi ngồi xuống. Nơi này về đêm thậy yên tĩnh, khác hẳn không khí nhộn nhịp vui tươi vào ban ngày, bóng tối che phủ gần như tất cả, chỉ còn sót lại vài ánh sáng nhỏ từ những chiếc đèn đường như sự sống chớp tắt chớp mở của mẹ cậu khi không biết bao giờ thì tắt hẳn. Nhớ tới lời nói của vị bác sĩ trái tim Jaemin càng thắt trặt vì không biết phải cứu mẹ- người đã phải khổ cực vay mượn khắp nơi cho cậu ăn học. Với số viện phí khổng lồ thì một sinh viên đại học làm việc bán thời gian như cậu không thể chi trả nổi.
Cùng lúc ấy, có một bóng người đang bước đến gần chỗ của Jaemin. Một bóng người cao ráo trong quen mắt nhưng không nhớ ra, chìa tay với ý muốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro