_10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi về đến nhà của Jaemin, Jeno mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ, bởi vì hắn không thể bảo vệ được Jaemin, không thể bảo vệ được người hắn vẫn luôn muốn bảo vệ, vậy thì còn có nghĩa lý gì nữa. Hắn đang tức giận, nhưng rốt cuộc thì hắn có đủ tư cách để giận hay không?

Jeno đứng như trời trồng ở giữa nhà một lúc lâu, xung quanh bị bao vây bởi những suy nghĩ ở trong đầu mình, khuôn mặt càng lúc càng trở nên méo mó, đến nỗi nếu không nói ra, thì sẽ chẳng ai nhận ra được đây là Lee Jeno đẹp trai thường ngày nữa.

Jaemin rất nhanh chóng đã thay một cái áo mới, quay qua thì thấy Jeno vẫn còn đứng sừng sững ngay giữa nhà, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn như vậy, hệt như một con thú hoang đang bị thương, kiệt quệ và trở nên mất phương hướng.

Jaemin tiến đến nhìn thẳng vào mắt hắn, Jeno cũng nương theo đó mà nhìn vào mắt cậu, cả hai người cứ thế chìm đắm vào nhau, cho đến khi Jaemin đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn hơn.

"Lee Jeno, hôn tôi đi."

Ngay lúc này, Jeno mới bừng tỉnh, những lời tán tỉnh ngày trước cậu vẫn chưa được đáp lại, thì có nhất thiết phải tiến xa đến mức đó không?

"Hình như cậu chưa trả lời tôi mà, phải không?"

"Nếu cậu hôn tôi, thì tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời."

Như chỉ chờ có thể, Jeno ngay lập tức nhào đến ngấu nghiến lấy môi của Jaemin, hắn mút hết môi trên, rồi lại chuyển xuống môi dưới, như thể chỉ cần bỏ sót một chỗ nào, thì hắn sẽ day dứt chết đi được.

Jaemin lần đầu hôn có hơi căng thẳng, mắt cậu nhắm chặt lại, cơ thể cũng trở nên mất tự nhiên hơn, đôi tay tê dại chỉ có thể bấu víu lên bờ vai rắn rỏi của hắn, hô hấp cũng bị ngưng trệ đến mức mặt cậu đỏ bừng lên. Cho đến khi Jeno rời đi, thì Jaemin mới dám mở mắt ra, cố gắng lấy lại từng giọt oxi đang khô khốc trong cổ họng. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jeno, ánh mắt hắn nóng bỏng như lửa, như đang chực chờ muốn ăn tươi nuốt sống lấy người ở trước mặt.

"Mở miệng ra."

Jaemin bị chút tò mò cám dỗ, thành công biến bản thân thành con mồi để người kia mặc sức trêu đùa. Hắn xâm nhập vào trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi vì bất ngờ mà rụt lại, cũng bị hắn ve vuốt đến mụ mị. Jaemin theo quán tính lùi về phía sau, Jeno cũng vì thế mà tiến về phía trước. Chớp mắt đã bị ép chặt vào cửa, hắn vòng tay qua siết lấy cái eo không yên vị từ nãy đến giờ của Jaemin, đẩy cậu về phía mình.

Giờ đây, khi đã ở tư thế thuận lợi nhất, thì Lee Jeno mới tập trung dày vò bên trong khoang miệng của Jaemin.

Bất chợt cảm nhận được hơi nóng đang ập đến, Jaemin bất giác co rúm lại, hai tay vì mất điểm tựa mà giơ loạn lên không trung, cuối cùng dừng lại ở trên vai của người kia. Bên trong miệng đang bị khuấy đảo đến điên cuồng, cảm giác ướt át dồn dập làm đầu óc cậu trở nên mụ mị, trước mắt cũng vì thế mà nhoè mờ đi. Cậu muốn đáp trả, hai tay di chuyển xuống cổ áo của Jeno, kéo hắn xuống sâu hơn, nhưng nơi đầu lưỡi lại không thể nghe lời, cứ thế mà rụt vào trong. Jeno sau khi nhận được tín hiệu, đáy mắt hắn ánh lên nét cười đầy ám muội, sau đó chẳng nói chẳng rằng, tàn nhẫn hút lấy chất nóng ẩm đầy ướt át kia, làm Jaemin không nhịn được mà run rẩy. Nghịch ngợm bên trong không đủ, Jeno còn pha thêm chút hương vị với đôi môi vị đào ngọt. Hắn mút lấy môi cậu, rồi khẽ cắn một cái, làm Jaemin không tự chủ được mà lùi ra sau, hòng muốn thoát khỏi cái cảm giác đê mê chết người này, nhưng lại bị hắn giữ lại, bàn tay vô liêm sỉ sờ nắn eo cậu, đẩy cậu vào trong lòng mình, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Jaemin không thể thở, mọi khoái cảm luồn lách trên từng dây thần kinh khiến bản thân cậu trở nên tê dại. Đến khi không chịu được nữa thì mới vỗ vỗ lên vai Jeno ra hiệu dừng lại.

Lee Jeno luyến tiếc buông môi người kia ra, trên đầu lưỡi vẫn còn dư âm cái vị đào ngọt đầy mị hoặc. Hắn nhìn Jaemin, môi cậu đã bị hắn dày vò đến nỗi sưng đỏ lên, nơi khoé môi vẫn còn vươn lại một dấu vết ướt át do hắn để lại. Áo vừa thay cũng bị kéo đến nhăn nhúm, xộc xệch để lộ ra cái cần cổ trắng nõn. Bộ dạng của Jaemin giờ đây chẳng khác nào đang dụ dỗ hắn làm điều xấu xa hơn đối với cậu.

Jeno không nhịn được mà hôn lên cổ Jaemin, lúc dứt ra còn để lại dấu hôn chình ình trên cổ, lại còn là nơi dễ thấy nhất, như thể muốn nói rằng, người này đã có chủ rồi.

Sau đó, hắn đẩy Jaemin vào phòng tắm, trước khi hắn mất kiểm soát mà vồ lấy cậu.

Vốn dĩ lúc đầu là về ăn cơm, nhưng giờ đây, Lee Jeno chẳng còn thấy đói nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro