_13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đúng như Donghyuck nghĩ, trong trường đã xuất hiện thêm vài tin đồn mới.

Đơn cử như là, hội trưởng Lee và Na Jaemin từ bao giờ lại trở nên thân thiết như vậy.

Từ trước đến nay vẫn luôn có người thèm khát sự nổi tiếng của Lee Jeno, một phần cũng là do hắn quá ưu tú, đẹp trai lại còn tài giỏi, nhà mặt phố bố làm to, là kiểu "con nhà người ta" chính hiệu nên bảo đào hoa cũng không sai, căn bản là ánh hào quang của hắn ít nhiều gì cũng sẽ mang lại cho bản thân chút lợi lộc để được dịp ra vẻ với thiên hạ. Nhưng Lee Jeno lại chẳng phải là loại cậy mình mà ăn chơi trác táng, tuy hắn cũng không phải là kiểu hội trưởng mẫu mực như trong phim. Điều này vô tình làm hắn càng trở nên hoàn hảo hơn, đến nỗi không ai có thể với tới được. Mà nếu xét về phương diện tình cảm, thì Lee Jeno cũng chẳng khác nào một kẻ tay mơ, vô hình chung lại trở thành một miếng mồi béo bở trong mắt của những cô gái, vậy nên khi thấy hắn thân thiết với Na Jaemin, cảm giác như mình còn không bằng một tên vô danh tiểu tốt, ai mà không ghen tị cơ chứ.

Có điều chẳng ai hiểu được rốt cuộc Na Jaemin đã bỏ bùa gì mà hội trưởng cứ như mọc đuôi ở đằng sau, lon ta lon ton chạy theo như một chú cún bự theo chân chủ. Ban sáng thì cùng nhau đi học, cùng nhau ăn sáng ngọt ngọt ngào ngào chẳng chừa cho đám cẩu độc thân chút mặt mũi nào. Gần đây thời gian hội trưởng ở phòng hội học sinh cũng không nhiều như trước, làm những thành viên khác trong hội học sinh cũng cảm thấy kì lạ, rõ ràng là giây trước còn đang nghe hội trưởng phân công việc, vừa quay qua nơi khác một khắc là giây sau người đã đâu mất tăm, đôi khi còn cảm thấy có chút dọa người. Nhưng dường như ai cũng biết hội trưởng vội vã như vậy là để gặp Na Jaemin rồi.

Dạo gần đây Donghyuck phát hiện ra hội trưởng có thêm một tật xấu mới, đó là thường xuyên cáo bận để vắng họp. Bận gì? Bận đi tí ta tí tởn với Jaemin thì có.


"Lee Jeno, mày làm thế không thấy có lỗi với lương tâm à?" - Lee - ấm ức - Donghyuck một bên não phải mệt mỏi nhìn xấp giấy Jeno vừa đưa cho, một bên não trái thầm chửi cái tên hội trưởng chết tiệt đang mặt mày hớn hở như trẻ con, cá một chục trái dưa hấu là vừa mới đi gặp Jaemin xong, lòng thầm cảm thán thì ra Lee Jeno luôn tham công tiếc việc cũng có khía cạnh này.

"Lương tâm gì cơ?" - Lee - mặt dày - Jeno làm bộ không hiểu, mồm nhâm nhi viên kẹo vị đào mà lúc sáng Jaemin đã tặng cho, mười ngón tay lướt trên bàn phím laptop với tốc độ không giống người thường, ngây thơ hỏi lại.

"Mày đấy, yêu đương vào rồi thì cũng đừng có quăng hết việc lại cho bạn làm chớ."

Bảo là vậy, nhưng thật ra Jeno chia công việc rất đều, phần nhiều vẫn là do hắn làm cả, cùng lắm thì chia thêm một phần nhỏ công việc của bản thân qua cho Donghyuck thôi, Donghyuck đương nhiên biết rất rõ điều đó. Sự kiện cũng sắp đến gần, ngoại trừ việc giấy tờ ra thì trong không gian trường vẫn cần sắp xếp một chút, thành ra mọi người cứ tất bật như vậy. Lee Jeno lỡ mang tiếng là trốn họp(theo lời Donghyuck nói) chứ thật ra hắn mới trốn được có hai buổi, cơ bản thì hắn vẫn là đầu tàu điều hướng mọi việc, cũng đồng nghĩa với trách nhiệm và áp lực to lớn, vậy nên Jeno nào dám lơ đễnh chứ.

Chỉ trách hai tên ngốc một hội trưởng, một phó hội trưởng cứ vậy mà ôm vào người một đống việc, âu cũng là vì chẳng còn cách nào khác.

"Mày phải ở lại tăng ca cùng tao chứ Donghyuck, hôm nay làm xong chồng này thì mới được về nha."

Nghe đến đây rồi thì Donghyuck chỉ còn biết ngậm ngùi, khéo giờ chắc trên đầu ai cũng phải có một nhúm tóc bạc ấy nhỉ.

Lee Jeno mải mê với chiếc laptop đến nỗi không để ý đến người khác đang gọi tên mình, cho đến khi hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc phảng phất trên sống mũi, thì mới bất giác mà giật mình, cũng chẳng biết là Jaemin đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Cậu làm gì mà chăm chú thế?" - Jaemin ghé mắt nhìn vào màn hình, toàn chữ không là chữ làm cậu hoa hết cả mắt, đoạn quay qua vẫy tay với Donghyuck

"Bọn tôi vẫn đang chuẩn bị cho sự kiện, dạo gần đây công việc cũng tăng lên rồi nên phải tập trung một tí." - Jeno vừa vặn gõ xong một trang dày đặc chữ, nhất thời nghỉ tay một lúc, ánh mắt thập phần nuông chiều nhìn Jaemin - "Ngọn gió nào đã đưa người đẹp đến đây vậy?"

"À, tôi muốn nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ, không biết có phiền cậu không."

"Cậu đến đúng lúc thật đấy, vừa hay tôi cũng đang có hơi mệt một chút, nhưng nhờ có người đẹp mà tôi quên hết cả mệt luôn rồi nè."

Donghyuck vẫn luôn chứng kiến cảnh tượng cặp đôi trẻ thả thính nhau từ nãy đến giờ, khẽ đằng hắng một cái, e hèm, sếp ơi, sếp đang ở nơi công cộng đấy ạ.

Jaemin cũng tặng cho hắn một cái lườm cháy mắt, chịu không nổi cái tên thần kinh có vấn đề này. Dù là từ trước Jeno đã luôn nói những câu sến súa như vậy rồi, nhưng sau khi xác nhận rõ mối quan hệ giữa cậu và hắn, thì cảm giác lại khác biệt hoàn toàn.

"Vậy là hôm nay các cậu cũng sẽ tăng ca đúng không?"

"Đúng vậy đó Jaemin à, chính cái người đang ngồi bên cạnh cậu đã bắt tôi phải tăng ca đó, không những thế, ngày nào tôi cũng phải ngồi đến tận tối muộn vì đống giấy tờ cậu ta đưa cho, lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi nè." - như bắt được thời cơ, Donghyuck bắt đầu tuôn một tràn "bốc phốt" cái tên họ Lee kia, nếu hỏi Donghyuck tự tin với điều gì nhất, thì chính xác là khoảnh khắc này đây.

"Jeno à, cậu như vậy mà lại đi bắt nạt cấp dưới của mình sao?"

Lee Jeno hình như có điều muốn nói.

"Cậu xem, cậu ta có phải là rất quá đáng không hả." - không cho Jeno cơ hội lên tiếng, Donghyuck làm bộ uỷ khuất, khe khẽ còn nhìn ra được ý cười vươn trong đáy mắt.

Tiếng chuông vang lên như một sự giải thoát Jeno ra khỏi hai con người đáng sợ kia, tự nhủ sau này nhất quyết sẽ không cho Jaemin và Donghyuck được ở gần nhau, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ bị bốc phốt đến trụi hết cả lông mất.

Mọi người lần lượt trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học sau, Jeno cũng đóng laptop lại, dọn dẹp phần giấy ở trên bàn một cách ngay ngắn, cùng Jaemin và Donghyuck rời khỏi phòng hội học sinh, cho đến khi Jaemin đã cách hắn và Donghyuck khoảng ba bậc thang, như chợt nhớ ra điều gì đó, Jeno đột nhiên gọi cậu lại.

"Jaemin à, chiều nay có gì thì cậu hãy về trước nhé, có lẽ tôi sẽ về muộn đấy."

Jaemin không nói gì, cứ đứng nhìn hắn như vậy, đôi mắt cậu mông lung như đang suy nghĩ về một điều gì đó, cho đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên, cậu mới giật mình, vội vàng tạm biệt hai người kia rồi tức tốc chạy về lớp.

Ở phía này, Donghyuck vừa cảm thán, vừa nghi hoặc nhìn Jeno.

"Mày không phải là đã xem nhà của người ta thành nhà của mình rồi đấy chứ?"

"Ừ nhỉ, mày không nói khéo tao cũng quên luôn á."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro